|
Hoa violet ngày thứ Năm
|
|
1. Cánh em mỏng, nhụy em kín, da em tím, môi em lạo xạo sương đêm. Mình sẽ mua một ôm em, một ôm tinh tươm hăng hăng mùi bùn đất, ôm em từ chợ hoa sáng sớm. Em thích thú rung rinh từng ngọn phất phới ngược gió hồ Tây. Em đã về theo chủ mới. Về đây em, quần nhau trong phòng mùa thu. Ướt sũng nước. Thoát hết tục, dương khí tràn trề nắng mới lên.
2. Không phải câu chuyện tình lãng mạn, quá nhuốm màu tình cảm trong thời đại của chúng ta. Thời đại của những thằng trẻ trai không có chiến trận. Để ngã xuống với một lá thư tình viết dở dang. Ôm súng chờ canh ba qua. Lăn qua lăn lại, cánh tím tơi bời rụng lép nhép dưới nền thảm mốc mếch bao nhiêu lần vết mình đi lại hàng nghìn dặm trong phòng bốn mùa không nhớ tuổi. Thời đại đã băng hoại em, băng hoại anh. Không ai chơi hoa em ngày thứ Tư nữa. Không ai bắn vào tim anh một phát, máu đỏ lênh láng ngực nóng hổi trinh nguyên, ngước mắt nhìn trời xanh ngắm đàn sếu bay qua mà ngỡ bầy thiên nga sắp tung áo mới. Thời đại trùm chăn ẩn mặt, giấu tên. Không con chim nào lo trốn tuyết. Thời đại chỉ cương cứng với những chuyện đảo điên.
3. Anh về bên em. Không phải trên đôi nạng gỗ, lạy Chúa! Từ từ thôi. Mình giả vờ qua từng giai đoạn. Bứt rứt từng cọng, cánh, lá. Trả vờ e ấp tay trao tay. Ngậm cuống hoa lên miệng khẽ nhay nhay. Trả vờ thôi khẽ tựa vai với vai. Cứ như thể cuộc đời phi dục tính. Mở cuốn sổ tay, chụm đầu cười rúc rích. Đây bút tích những lần cầm súng bắn vào chỗ hư vô. Phí đạn. Không phải câu chuyện tình lãng mạn. Không phải em không phải anh không phải tất cả chúng ta... Chỉ là những cánh hoa violet. Leo lét? Biết. Mà vẫn mải miết. Nuối tiếc.
25.09.2008
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Ðỗ Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|