|
Những giấc mơ
|
|
ông khép tà áo khoác lại
và kéo vành mũ thấp xuống
che đi đôi mắt và cơ thể
nhưng mỗi đêm tiếng nhịp tim ông vang vọng qua mọi bức tường
đập nghẹt tim tôi
tôi không thấy ông
chỉ hình dáng và chiếc bóng cho tôi một sự pha trộn về những điều sắp mất
như sắp mất đi
có thể ông chỉ là những ảo ảnh
trên chiếc mũ có cài những bông nhỏ màu vàng
và hương chúng sáng lên
ông đi dọc những hành lang nhỏ
tiếng bước chân như sắp vào
tôi đợi một sự bung phá, nhưng ông không bao giờ làm thế
cũng không bao giờ gõ cửa
tiếng gậy ông đi rền xung quanh
tôi không thoát khỏi giấc mơ để mở cửa
đằng sau là một vực thẳm
tôi nằm đó
nặng như bóng đè
và nước mắt tràn ra
mỗi đêm
ông thầm thì trong giấc mơ
với sự ẩm ướt nơi lớp bùn đang sắp chèn nghẹn họng tôi
ông đọc một bài thơ cứu rỗi rồi ông biến mất
khi đó, tôi đã được xã hội công nhận là người
và chẳng ai biết tôi luôn chết đi bằng một điều giản dị như thế.
---------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ
|