thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hai nhà thơ Bun-ga-ri
(bản dịch Diễm Châu)
 

ALEKSANDR BANDEROV (1933~)

 
ALEKSANDR BANDEROV, nhà thơ Bun-ga-ri, sinh năm 1933 tại Liaskovo gần Plovdiv. Tác giả mười tập thơ. Các bài dịch ở đây trích trong tập Ruseneto na casovete (Hủy diệt những đồng hồ), Hermes, Plovdiv, 1993, và dựa theo bản Pháp văn của Vladimir Claude Fišera đăng trên tạp chí La Nouvelle Alternative, số 40, tháng chạp, Paris, 1995.
 

NGOẠI CẢNH ĐÊM

 
Những mặt trời vô danh mở ra trong đêm tối của tôi
và cuốn tôi đi, nhẹ gánh hỗn mang,
tới những vùng bao la u tối,
giữa những lòng thung của các thần linh thù nghịch hơn.
 
Im lặng cuốn đêm đi
Qua đêm dòng máu mỏi mệt chảy
nhuốm màu xanh, màu đỏ đậm và màu tím.
Tôi thâm nhập vô hạn của thế giới
và những ký hiệu ẩn tự của trời.
Tôi khám phá ra mình là ai, thoáng thấy định mệnh của chúng ta.
 
Vũ trụ lớn câm nín nhìn tôi chăm chú
tựa như một quái vật độc nhãn, tới mãi cõi thâm sâu của linh hồn.
 
 

TIẾNG NÓI Ở BÊN KIA ĐÊM (trích)

 
. . .
 
Những hội lễ vô tận và những chặng ngừng xa xăm
lướt qua thật tàn nhẫn trong trí nhớ tôi.
Và than hồng ẩn dưới đáy những đám tro
thiêu đốt tôi,
nhưng tôi vẫn lạnh như những tảng đá.
Cây cối lặng thinh : những kẻ nào đã khiến chúng hãi sợ
 
 

KHI EM Ở XA

 
Những dòng thác quá trong trẻo
khiến tôi tự hỏi phải chăng chúng có thật.
Những đồng cỏ và thông quá xanh
khiến tôi thấy chúng khả nghi.
Dường như ta có thể chạm tới vì sao bằng đôi tay
và sưởi ấm lòng bàn tay áp vào nắng.
Nhưng không một người nào có thể cho tôi hay ở đây,
có thể khuất phục tôi, rằng tôi còn tồn tại.
Những con đường không thể dẫn đưa tôi
và tôi vẫn lạ xa với những kẻ bước qua.
Họ nhìn tôi mà không thể thấy tôi :
dường như tôi đã đánh mất chiếc bóng của bóng mình.
Tôi thật ớn lạnh ; chút nữa đây, bóng sẽ trở lại.
Chắc thế.
 
 

MÀU XANH LỤC CỦA NGÀY ĐẦU...

 
Màu xanh lục của ngày đầu,
xanh điên dại như tội lỗi,
như chất độc,
khuấy nhiễu và bướng bỉnh.
Xanh của trái tim,
nồng nhiệt, ngao ngán,
đói khát thật tuyệt vọng.
Lo ngại, xanh thêm thật tàn nhẫn
tới mãi cõi thâm sâu, xanh
muôn thủa tới mức làm ta đau.
 
 
_________________________
 

TSANKO LALEV (1962~)

 
TSANKO LALEV, nhà thơ Bun-ga-ri, sinh năm 1962. Đã xuất bản nhiều thi tập. Bản dịch dựa theo bản Pháp văn của Vladimir Claude Fišera đăng trên tạp chí La Nouvelle Alternative, số 40, tháng chạp, Paris, 1995.
 

TỔ QUỐC

 
Một cội cây ăn mặc lôi thôi đứng canh gác
trong cảnh nửa như tang tóc. Hiến những tấm bánh ngọt nhân táo
và không sao cất cánh bay lên.
 
Tôi cảm thấy mình được phép lại gần,
được phép lấy ăn. Tôi cũng tựa như một người hành khất
ăn cắp mật của hai tổ quốc tôi.
 
Một tổ quốc hình nón tuyết nơi thở dài
những con kỳ lân ; lý trí và tinh thần
bị loại ra khỏi khung cảnh ấy. Riết róng.
 
Tổ quốc khác tựa một trái cây, màu
buổi sau trưa mùa thu và một vị thánh
râu xám đang đo đạc khu vườn của mình.
 
Tôi đi lại giữa cả hai, hiến
phía này và phía kia một mùa.
Dưới chiếc nón của tôi và nhịp chuông thánh thót của tôi
những hình ảnh bánh ngọt thật xinh đẹp
dần dần chín.
 
Tổ quốc không phải một cạm bẫy
làm bằng những ảo ảnh và biên giới.
Tổ quốc không bắt đầu với những người gác cổng xe lửa.
 
Tổ quốc là một chuỗi những thế kỷ
và những tiếng kêu lớn nhất khiến
máu nẩy đập như một ngọn roi
trong vành cung của im lặng.
 
Tổ quốc là con đường đi chậm lại và những chọn lựa
mà ta thường có giữa trái táo và cội cây,
giữa cội cây và không gian.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021