|
buồn tình và cơn buồn ói sau đây
|
|
chỗ tôi đứng móc họng,
thằng khỉ nào cắc cớ
đem dựng cái thang cạnh
bên, thiên hạ bu đen
kịt, cô thì ngồi lầm
bầm “trận bão đêm rồi,
m nghĩ, trận bão cuối
cùng của mùa đông” (!) tôi
mửa thốc, tháo lên khắp
các nấc thang, thiên hạ,
mọi con mắt đang đồng
loạt dáo dác theo một
hướng, tôi lại nghe cô
lầu bầu “tương lai, chả
biết đâu lần, lạ, thằng
khỉ nào cắc cớ, dựng
chi cái thang giữa trời,
hỡi!” tôi gập người thóp
bụng mửa, rồi sẽ tới
lượt chúng ta, bị dựng,
đứng sấp mặt vào hạ
bộ để thiên hạ, từ
đó đồng loạt trèo, vói,
thiệt, cũng chưa biết chừng
đâu, điều thiên hạ quan
tâm ngay lúc này đích
thị cái thang; và thơ,
theo dõi ả, nhiều khi
thấy hệt như hơi thở
ra, hít vào, tục ngữ
trung hoa nói như vầy
“một người đàn bà giản
dị chính là kho báu
trong nhà.” tôi cố quàng
xiên câu đó vô chỗ
đang đứng móc họng, ngó
thiên hạ bu quanh cái
thang ai dựng, đen kịt
người phát ngó ngang, cô
chẳng giản dị chút nào,
trên đầu, bầu trời quả
hết sức cao, rộng, tôi
đứng mửa cho đến khi
mọi việc ngửa ra (i
mean mọi việc) mà không
cách nào gán cho đây
là những chuyện huyền ảo
truyền kỳ.
|