thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thất lạc
Bản dịch của Thận Nhiên

 

Trong một đất nước có đầy những người mất tích, thì việc biến mất là điều rất dễ dàng. Tất cả mọi nỗ lực được tập trung vào người chết, thế nên trong chúng ta, kẻ đang ở giữa bọn người sống, thì có thể nhoà mất đi thật nhanh chóng. Người ta sẽ chẳng đi tìm đâu; thậm chí họ còn không nhận ra rằng bạn đã đi mất. Nếu tôi có thấy bạn trước đây thì tôi cũng chẳng nhớ. Bạn biết rồi đó. Mọi người ở dưới đó có trí nhớ rất tồi. Hoặc là họ không nhớ, hoặc đơn giản là họ chỉ không muốn nhớ.

Một vị giáo sư có lần bảo tôi rằng tôi đã thất lạc. Tôi đáp rằng để lạc mất chính mình thì trước tiên bạn phải biết nơi bạn đang hiện diện.

Rồi tôi lại nghĩ, Nếu điều ngược lại xảy ra thì sao?

Tôi đã bị xoá mất trong mười lăm năm. Tôi đã buông bỏ mọi thứ, kể cả chính tôi. Tôi đã bỏ mặc một cuộc thi kiểm tra. Cô bồ tôi có bữa tiệc sinh nhật và tôi chẳng hề đưa cái mặt mo mình tới. Tôi lên chuyến xe buýt đi Los Vilos. Tôi chẳng có kế hoạch gì sất; nó chỉ xảy ra thế thôi. Nó là điều đã phải xảy ra, và không có đường thối lui.

Thoạt tiên tôi cảm thấy mình tội lỗi. Rồi bị theo đuổi. Họ có đuổi theo tôi không? Họ có tìm thấy tôi không? Chuyện gì xảy ra nếu tôi tình cờ đụng đầu phải ai đó?

Nhưng tôi đã không đụng đầu ai cả.

Người ta cho rằng thế giới là một cái khăn tay. Không phải thế đâu. Kẻ nào nói thế thì hắn đếch biết thế giới là cái đếch gì. Nó to khổng lồ và - trên hết thảy - lạ lẫm và xa lạ. Bạn có thể lang thang xa và rộng mà chẳng thằng cha con mẹ nào quan tâm tới bạn đâu.

Bây giờ tôi là một kẻ trưởng thành. Trong cách nào đó. Tôi có lông trên lưng và lắm khi dây kéo quần không kéo được. Tôi đã tới nhiều nơi và làm nhiều chuyện mà tôi chẳng bao giờ nghĩ là mình sẽ làm. Nhưng bạn sống còn. Bạn quen dần với mọi chuyện trong đời. Chẳng có cái mẹ rượt gì là quá tệ. Chẳng có mẹ gì cả.

Tôi đã đến nhiều nơi. Bạn đã tới Tumbes chưa? Tới cảng Buenaventura chưa? Hay San Pedro Sula? Còn Memphis thì sao?

Như một con cún, tôi đi theo một cô thu ngân của siêu thị Kmart cho tới tận El Centro, California, cái thị trấn nồng mùi phân bón. Mối quan hệ đã bắt đầu tốt đẹp hơn là nó kết thúc. Rồi tôi đến làm trong một sòng bài ở Laughlin, Nevada, nằm dọc theo con sông Colorado. Tôi sống trong căn nhà đối diện con đường từ Bullhead City với một mợ tên là Frances và một gã tên Frank, nhưng chúng tôi chẳng hề thấy mặt nhau. Chúng tôi để giấy nhắn cho nhau. Cả hai đứa chúng nó đều là những đứa viết chính tả tệ hại.

Một lần nọ, trong một bữa ăn tối ở Tulsa, một bà nọ bảo tôi rằng tôi gợi cho bà ta nhớ đứa con trai chẳng bao giờ trở về của bà. “Tại sao ông nghĩ là nó bỏ đi?” bà hỏi. Tôi đáp rằng tôi không biết. Nhưng có lẽ tôi biết.

Hay có lẽ tôi không biết.

Dù không muốn, tôi đã chấm dứt việc dạy tiếng Anh cho mấy đứa nhóc người Mễ ở Galveston. Cờ của bang Texas trông rất giống cờ của nước Chi-lê. Một trong những đứa con gái đó chết trong vòng tay tôi. Nó té văng ra khỏi cái xích đu: tôi đã đẩy quá mạnh và nó bay ra khỏi ghế ngồi. Dường như nó bay đi hai phút xuyên qua bầu trời vùng Vịnh mù sương. Tôi đã không muốn làm nó tổn thương, nhưng dẫu sao tôi đã làm.

Thế thì… sao nào?

Bạn có thể làm được gì?

Bạn đã tới Merida, trên Yucatan chưa? Vào mùa hè ở đó nhiệt độ lên tới 108 độ, và họ cho đóng khu vực dưới phố trong những hôm Chủ Nhật nên người ta có thể khiêu vũ. Đôi khi tôi tìm được một cô gái và tham gia.

Năm ngoái tôi quyết định Google tìm tên của chính mình. Có lẽ họ sẽ tìm giùm tôi. Nhưng ngay cả vậy tôi cũng không tìm được chính mình. Chỉ có một thằng cha trùng tên với tôi sống ở “Barquisimeto, Venezuela”, và có một phòng chữa răng. Gã có ba đứa con và tin Chúa.

Đôi khi tôi mơ được sống ở Barquisimeto, có ba đứa con, và tin Chúa. Đôi khi, thậm chí tôi mơ rằng người ta đã tìm thấy tôi.

 

 

-----------------------
Thận Nhiên dịch từ bản dịch tiếng Anh, “Lost”, của Ezra E. Fitz trong tập truyện Flash Fiction International, eds. James Thomas, Robert Shapard & Christopher Merrill (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2015).
 
Alberto Felipe Fuguet de Goyeneche (sinh ngày 7 tháng 3 năm 1964) là nhà văn, nhà báo, nhà phê bình điện ảnh và đạo diễn người Chilê. Ra đời ở Santiago, nhưng ông đã sống 13 năm đầu đời ở Encino, California. Năm 1999, tạp chí Time đã vinh danh ông như là một trong năm mươi nhà văn Mỹ gốc Latin quan trọng nhất của thiên niên kỷ mới.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021