thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nhà thương thí: Những nỗi lo sợ của Van Gogh
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)

 

Ông già lê bước ngang qua phòng, đi về phía tôi, và tôi thấy ông không quá già, chừng bốn mươi, hay ba mươi lăm. "Ngoài kia rất lầy lội", ông nói. "Tôi thích đôi ủng của anh. Anh thích đôi ủng của tôi không? Anh đang già đi đấy. Tóc anh trổ bạc". Ông cười. "Tôi mất một chiếc răng, thấy không? Anh cạo râu tươm tất lắm. Hôm nay tôi vừa cạo, đây, sờ cằm tôi xem. Các con của anh đâu? Con tôi chết rồi". Ông bắt đầu khóc.

Vincent ơi, điều này làm anh sợ hãi.

Thật là khó khăn để tự chĩa họng súng vào lồng ngực chính mình. Vào trái tim đã từng đau đớn cho những thợ mỏ, những người ăn mày, những gái đĩ, những kẻ gặm khoai; và đã từng mở rộng cho mặt trời và hoa hướng dương, cho đồng ngô chín vàng và màu lục thẫm của những cây trắc bá.

Chức năng của những chiếc xương sườn là che chở trái tim, và một chiếc đã ngăn viên đạn lại.

Dẫu sao, chiếc xương sườn ấy đã cho bào huynh của anh đủ thì giờ để đến, ngồi bên giường anh, trong khi anh kiệt quệ vì nhiễm trùng và mất máu. Đủ thì giờ để nhồi ống vố cho anh, nói với nhau vài lời, như những bạn đồng hành lâu năm, trong một đêm và một ngày. Cuối cùng anh nói, "Anh Thëo ơi, chúng mình đã đối với nhau như những người bạn tốt". Rồi anh im lặng, cho đến khi chiếc ống vố từ bàn tay anh rơi xuống đất.

 

Nguyên tác: "State Hospital: Apprehensions of Van Gogh", trong tạp chí Quadrant (Jan 2000). 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021