|
Mùa khô
|
|
Hè bén lửa từ tiếng ve trưa
Nắng tràn lên thiêu đốt nụ hôn mưa
Ngày gập lại những cơn buồn nôn bất tận
(Gã Romeo có lẽ giờ hấp hối
Nơi sầu đâu rữa cánh im lìm)
Ta nhận đắm tiếng cười nhau giữa lòng sông đêm
Buổi mặt trời rụng trên bờ lau lạnh
Những chiếc hoa đăng tự kéo lê viên cyanure của mình trong tâm nến
Lặng lờ mơ một điệu valse
Đêm lén lút vùi xác mình tự thuở khai hoang
Làm sao thắp bừng ngọn đuốc?
Mưa, về đi
Ngày gầy rộc xếp nếp cất mây vào kẽ áo
Đời chỉ một mùa khô
Ngón tay chầm chậm héo.
Về đi, mưa.
Ta bội thực nỗi nhớ
Mặt trời xoay nghìn điệu valse
Nắng đè nhau tức thở
(Ta thừa hiểu chẳng ai chết bởi trùng trùng khao khát
Nhưng mặt trời không rụng ở đây)
Mùa khô
Đắng.
Hơi nóng bốc lên nồng nặc mùi Romeo.
Ta
Bội thực nỗi chết.
04.2005
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của K.H. Bùi đã đăng trên Tiền Vệ
|