thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giấc mơ

 

Khi tôi nói, tôi sẽ chạm vào giới hạn. Vậy nếu tôi im đi? Tôi lại đụng vào giới hạn của sự nghĩ. Người ta vốn nghĩ bằng ngôn ngữ. Tôi có thể đừng nghĩ không, để cho đường chân trời biến mất? Bằng cách ấy, tôi có thể đi vào những giấc mơ? Những giấc mơ lạ lùng mà ta hiểu rõ về nó, nhưng ta cứng họng khi nói về nó. Những giấc mơ mà ta mù tịt về ý nghĩa của nó, nhưng vẫn bị nó ám ảnh. Những giấc mơ của ta mà ta lại xa lạ với chính ta, những giấc mơ về những người quen mà ta chưa hề gặp? Tại sao ta lại xuất hiện như vậy? Hình hài ấy, hoàn cảnh ấy, những đột biến ấy là của ta hay của ai? Là lúc này hay lúc nào?

Tôi vẫn muốn một lần kể lại cho các bạn nghe về những giấc mơ của tôi. Nhưng thật khó khăn biết nhường nào. Những giấc mơ mà tôi đoán định và có thể kể cho bạn, ấy là những món đồ cũ kĩ, không chỉ riêng tôi, mà cả bạn cũng thường xuyên chạm mặt khi bạn đang tỉnh giấc. Những giấc mơ lạ lùng mà tôi thèm khát được bạn chia sẻ, nhưng đau khổ thay, tôi không biết tóm cổ nó bằng ngôn ngữ như thế nào! Giá tôi có thể lưu chúng trong một bộ nhớ, và chờ đợi cho đến khi ngôn ngữ đến và gọi tên chúng. Nhưng làm sao thế được. Tôi quên chúng, ngay khi tôi thức dậy. Mà thực ra, tôi đã quên chúng ngay khi đang ngủ. Tôi thật đáng thất vọng. Chúng ta thật đáng buồn.

Sách vở khó có thể chỉ cho ta một con đường sáng suốt, ít nhất là đối với những thứ thuộc về riêng ta. Mà hẳn rồi! Chẳng có một sự phổ quát nào tồn tại. Huyền thoại cá nhân: văn chương; hay huyền thoại tập thể: lịch sử, chúng đều là những thứ bịa đặt. Tôi không thể hy vọng gì.

Những giấc mơ đáng giá của tôi cứ thế, cứ thế trở về với nơi chúng đã ra đi. Chúng nằm đó, trong đêm khuya, trỗi dậy để kêu gọi ta nhớ nó, rồi lại tiu nghỉu thất vọng vì sự bất tài của chúng ta. Đã bao đêm chúng ra đi với thêm một lần hy vọng nữa, rồi trở về với thêm một lần chán chường? Tôi là kẻ nghèo xơ nghèo xác trên chính đống kho báu của riêng tôi.

Nhiều lúc quá nuối tiếc, tôi chết lâm sàng để được trôi đi cùng chúng. Tôi không muốn khác người, tôi chỉ muốn làm con người đúng nghĩa. Nhưng cái đám đông trong tôi có thừa sức mạnh để làm tôi mắc cạn. Tôi bơ phờ ngơ ngẩn, nhận ra mình lại trở về tay không.

Tôi ngồi đây và nhớ những giấc mơ của mình. Tôi muốn đi vào những giấc mơ, không phải bằng cách ngủ vùi ngày này qua tháng nọ, mà bằng cách thức thâu đêm suốt sáng. Tôi không từ bỏ cuộc sống, mà tôi muốn giấc mơ trở về bên tôi, trở thành cuộc sống duy nhất của tôi.

— Liệu có phải đó cũng là một giấc mơ?

— Không, đó là cái chưa đến.

— Vậy cái đã đến là gì?

— Là những giấc mơ, theo cách người ta nói như vậy.

— Vâng, chúng là những giấc mơ, những giấc mơ rẻ tiền. Và anh thì đang nói về kho báu bị chôn vùi của mình.

— Không, tôi không nói gì về kho báu của mình cả. Giấc mơ của tôi, tôi không thể nói được gì về chúng. Chúng ta chưa nói gì về giấc mơ. Anh nhớ lấy, tôi chưa nói gì, và không thể nói gì về chúng.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021