thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kỷ niệm dã quỳ
 
Một ngày nọ, dĩ nhiên khi ấy ông Bùi Giáng còn sống, đón tôi xuống xe ở Sài Gòn. Ổng nói: trẫm gọi mi là dã quỳ đại ca.
Điều ấy không phải vô cớ, bởi vì…
Chuyến xe lên cao nguyên, chạy qua Di Linh, chạy qua Lang Hanh, chạy tới Dran.
Xe từ đó chạy hoài, chỉ có hai hành khách: tôi và nàng.
Xe xuống hết đèo, đi lên thinh không, tôi thề sự thật là như vậy.
Khi ấy buổi chiều, bụi ở đâu nhiều lắm, trút xuống thung lũng.
Trên cao, panorama: ngõ ngách rối mù của trái đất. Cơn quẫy lộn tầng địa phủ.
Chiếc xe, tôi nhớ người ta vẫn gọi là xe đò, chẳng giống chiếc xe đò, lúc này tiếp tục lướt trong thinh không.
Ấy tuy nhiên chẳng có tài xế, chẳng có tôi, chỉ có một mình nàng.
Khuôn mặt lá nõn.
Nàng đằm thắm, nàng thoắt nhẹ, nàng trút áo khoe phô, nàng như tơ.
Đấy là cõi hư, tôi thề sự thật là như vậy.
Cõi hư, những hoa nhụy dã quỳ, tiếng hát trên trời hóa kiếp đời hoang.
Bấy giờ tôi ở đâu: lửa cháy rừng thông, lửa mê muội, lửa bạo tàn, lửa đớn đau, lửa chất ngất, lửa sợ hãi…
Tôi choàng thức dậy.
Cửa kính xe trong veo, khuôn mặt nàng tinh khôi, những khóm cây dã quỳ reo suốt lũng đồi.
Chúng tôi xuống bến xe giữa thị trấn Dran bình an vô sự.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021