thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lưu trữ

 

Con đường xưa lúc mình trú mưa ngày cũ, mưa thấm ướt áo trắng em cho anh thấy đồi núi ngọc ngà, tay mân mê đến chừng có thể, cuối cùng giờ tất cả chia xa. Em khoá kín cửa phòng riêng hai đứa, anh dại khờ nói chuyện vẩn vơ, bàn tay em còn không dám nắm, nghĩ lại sao xa xót đến giờ. Còn tuổi thơ đi hoang lạc lối, một mình ngồi dưới gốc thông xưa, nhìn mây trời bay ngang đồi nhớ, gió vi vu mãi điệu nhạc buồn. Một chỗ ngồi của thuở hàn vi, ly cà phê tan dần trong mắt, ta ao ước một chuyến đi dài, bây giờ nhớ mãi con đường Ba Tháng Hai. Những điều mà anh tha thiết nhất, quý giá nhất, cảm thấy gần gũi nhất đã hoàn toàn tan biến đi trong dòng chảy miệt mài. Anh có cảm giác con người mình được làm nên từ những thứ gì đã mất đi vĩnh viễn. Cái bây giờ chỉ gây cho anh một hình bóng lờ mờ của hiện hữu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Anh thường bỏ những buổi chiều lang thang một mình nơi công viên, hồ nước, để tìm cách sống trải những hương vị, những cái bóng tàn rớt lại của những điều màu nhiệm ngày xưa. Sự hiện diện thẳm sâu của những điều không còn nữa. Qua bao nhiêu tháng năm, những kỷ niệm ngày càng trở nên quý giá vì nó không bao giờ thay đổi. Luôn im lìm trong góc tâm tư chờ bước chân anh trở về, không bao giờ biết đến phản trắc, cứ im lìm trong ký ức tàn phai. Vì “chúng ta chỉ còn mãi mãi những gì đã mất đi vĩnh viễn”[*] nên ta chỉ có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của điều quý giá khi nó đã hoàn toàn thoát khỏi tầm tay.

 

Nagoya, ngày 6/6/2013

 

_________________________

[*]Không rõ tác giả và xuất xứ của câu văn này.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021