thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hố sâu thăm thẳm

 

Mặt đất này đầy rẫy những hố sâu hiểm ác. Phát hiện này không hề mới mẻ, thậm chí, khi tôi nói to lên suy nghĩ của mình, anh bạn thân đã nhíu mày, nhìn tôi bằng cặp mắt đầy ngờ vực.

"Rồi chúng ta sẽ bị chúng nó nuốt chửng!”

Bạn tôi không tin, và quay ra đường ngắm xe cộ, ngắm bụi bặm và những hố sâu trôi ngược trôi xuôi.

"Mỗi người là một hố sâu đấy!”

Bạn tôi vẫn không tin, ánh mắt bơi tận đâu đâu như một kẻ ngoại cuộc.

"Chúng ta, không một ai được đứng ngoài cuộc!”

Bạn tôi đứng dậy, vù ga chạy mất, bỏ tôi lại một mình. Tôi chỉ kịp nhìn theo. Sau lưng bạn, có một hố sâu hun hút, đen ngòm. Tôi nhìn mãi cho đến khi hố đen ấy lẫn vào các hố đen khác, cuồn cuộn, vần vũ, xoáy mù tít mắt...

Không đợi đến khi có tờ báo lá cải nào đó loan tin về một công trình nghiên cứu nào đó của một nhà khoa học nào đó đã kết luận rằng ngắm nhìn ngực phụ nữ mỗi ngày sẽ tăng tuổi thọ thì đàn ông xứ này mới bắt đầu mở to mắt trước chị em. Họ cứ thoải mái ngắm nhìn. Còn tôi, càng nhìn, lại càng thấy những hố sâu hun hút. Những ánh mắt hãnh diện, những nụ cười tươi tắn không tài nào che lấp được hố thẳm cách ngăn.

"Hay là mua kính loạn thị đeo vào?”

Bạn tôi gợi ý thế. Nhưng tôi biết, không có loại kính nào che đậy nổi hoặc bóp méo được sự thật rành rành. Bốn mươi năm rồi, chưa khi nào hết những cách ngăn. Ấy là tôi đang nói về số tuổi của tôi, chả liên quan gì đến chuyện bốn mươi năm mà thiên hạ đang ồn ào láo toét.

Có nhiều đêm bia rượu ê hề, tôi vẫn ngồi bần thần với câu hỏi trong đầu: Phải có một thế lực nào đó ghê gớm lắm mới có thể tạo ra muôn vàn hố thẳm trên trái đất này?

"Uống rượu với mày chán chết!” Bạn tôi phàn nàn thế.

Tôi gượng cười. Chán chết, đúng thế. Xung quanh tôi, những cái đầu với lỗ thủng sâu hoắm đang gật gù hoặc lắc lư, đang nghênh ngang hoặc đang nặng trĩu. Họ ngồi uống theo thói quen nhậu nhẹt thấm vào máu thịt mà không nghĩ đến những lỗ thủng trên mái đầu của mình và của bạn bè, đồng loại.

Nơi chúng tôi thường ngồi la cà bia rượu, nhìn ra phía trước là quảng trường thành phố, nơi mọi người tụ tập vui chơi và dựng rất nhiều loại tượng làm bằng gỗ hoặc thạch cao. Có những ngày thương nhớ mù khơi thăm thẳm, tôi tò mò rờ rẫm từng pho tượng và kinh hoàng nhận thấy rằng tượng nào cũng có một hố sâu đen ngòm trên đầu hoặc trên cổ hoặc sau lưng. Lũ chim hoang trong thành phố gom rác về ngang nhiên làm tổ trong những lỗ thủng lịch sử ấy.

Bí mật này tôi không dám nói cho ai biết, vì sẽ rất phiền toái.

Thế nhưng. trong một lần say, tôi đã buột miệng ngay giữa lúc quán đang đông khách: “Trên đầu các vĩ nhân thì hố sâu thường sâu hơn, và đen ngòm hơn người thường! Trong đó, lúc nhúc giòi bọ, chim chóc.” Ngay lập tức có người để ý, vì câu nói của tôi đã dám đả động đến các vĩ nhân, trong khi, ý tôi đang muốn nói về những pho tượng trong công viên thành phố.

Tôi được nghỉ việc một thời gian để chữa bệnh hoang tưởng. Bác sĩ, vốn là một người quen biết, đã khuyên tôi. “Biết mà không nói, thế mới là người khôn ngoan!” Bác sĩ vừa nói vừa ân cần cúi xuống đặt ống nghe lên ngực tôi. Trời ơi, dưới lớp mũ vải mỏng, đầu của bác sĩ cũng bị thủng một lỗ sâu, không khác gì trái dừa đã bị chặt vỏ và múc hết cùi, hết nước, sâu hun hút.

Giấy ra viện chỉ ghi vỏn vẹn: “Hết thuốc”. Tôi ngơ ngác đi ra đường. Mùa này có nắng có ve, có những chuyến xe ngược xuôi bụi bặm, đầu xe có ghi: “Xe tham quan chiến trường xưa”. Tôi nhìn qua cửa kính, bên trong có rất nhiều người, người nào cũng đầy vẻ đăm chiêu hoặc tràn ngập tự hào. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ không hề biết, đâu đó trên cơ thể họ, có những hố sâu không thể lấp đầy! Từ trong đó, bay ra những con chim hoà bình, vút lên trời xanh, không khác gì đường đi của những mũi tên hoặc là viên đạn…

Nhiều đêm không ngủ, tôi căng mắt ra đếm những lỗ thủng trên trần nhà. Từ trong đó vọng ra những bài hát, khi nỉ non, khi hùng tráng. Âm thanh như con lươn trơn nhẫy trượt, bò từ hố sâu này qua hố sâu khác rồi mất hút vào bóng đêm. Trước khi trườn đi, lũ lươn còn nói: “Mày ngu lắm, tụi tao thích hố sâu, tụi tao không thích hàn gắn, không thích phẳng lì!”

Tôi nghĩ, hay là tại súng?

Xứ sở này, súng luôn luôn là nhân vật chính. Súng có mặt ở đây từ rất lâu và có lúc công khai, có lúc âm thầm nhả đạn. Những quả đạn được nhồi bằng thứ thuốc nổ ngạo mạn và kim hoả ngu dốt hoạt động bất tận, say sưa?

Bạn tôi mang một túi cam đến thăm. Tôi nói: “Tao không nhậu nữa!”

Bạn cười cười: “Mày không nhậu nữa thì cái hố trên đầu mày càng sâu hơn!”

“Kệ tao!”

Mỗi sáng, tôi vẫn vác cái sọ khiếm khuyết của mình ra đường, ngồi ngó ngược ngó xuôi, xem những lỗ thủng di chuyển. Hố sâu trên ngực, lỗ thủng trong tim, hun hút trên đầu, toang hoác trên lưng…

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021