|
RÁC: “riết gồi cũng woen!”
|
|
ký sự ảnh
“Ngày xưa...” những chiếc thùng như thế này hoặc tương tự được dùng để đựng rác.
Mỗi sáng người ta kéo nó ra để trước cửa nhà chờ xe rác đến đổ. Ngày nay, những chiếc thùng rác như thế này chỉ còn trong chuyện cổ tích, vì nếu bạn chỉ bỏ nó ngoài cửa nhà chừng 2 giờ thì nó sẽ biến mất, và rác sẽ bị đổ ra ngoài, bầy hầy. Không ai xác quyết thủ phạm của những vụ “trọng án” này là ai, những nghi can thứ nhất luôn hướng về những người nghèo lượm, bán ve chai. Nhưng để làm cho minh bạch mọi chuyện, từ động cơ gây án cho đến hành vi gây án, cho đến hậu quả để lại... là một câu chuyện vô cùng phức tạp của lịch sử. Và dù thủ phạm là ai đi nữa thì thùng rác đã tan biến vào hư vô, việc cấp bách là bạn cần phải giải quyết số rác tồn đọng. Đi loanh quanh một buổi sáng, tôi ghi lại câu chuyện bằng những tấm hình sau đây.
Không thể sử dụng thùng rác bằng nhựa nữa vì sẽ bị mất cắp, người ta dùng những cần xé như thế này
hay cho rác vào những bao ni-lon nhỏ rồi đựng trong một cái chậu
hay văn minh hơn, dùng bao đựng rác
hay nhiều bao đựng rác, rồi để trước cổng nhà
hay có khi người ta dễ dàng tậu được những ngôi nhà sang trọng như thế này, nhưng việc bỏ tiền mua bao đựng rác là một thói xa xỉ, thế nên cứ cho vào bao rồi để trước nhà như thế này cho tiện, nghĩ cho cùng thì có chết thằng tây nào đâu!
hay treo lên để tôn vẻ uy nghi của ngôi nhà
hay để hai cụm hai bên, cạnh bụi trúc, theo thế ... “song long chầu nguyệt”
hay nếu thận trọng vì sợ mất mỹ quan của ngôi nhà thì mình ném ra xa xa một chút
hay ở những khu đất trống thì thật là lý tưởng
hay cho “nàng” ngự lên một thùng điện
hay cũng có thể cho vào một bao tải rồi cột chiếc bao vào gốc cây để ngừa kẻ gian
hay treo lên cây như một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt (installation art)
hay đóng một cây cọc rồi treo lên theo trường phái lãng mạn cũng thơ mộng lắm chứ
hay theo trường phái hiện đại như thế này
hay hiện đại hơn nữa, treo lên một cột điện với cái phông là ngôi nhà hoành tráng phía sau
hay có thể đổi bức tranh thành “gam” màu lạnh
hay mang ra bờ mương
rồi cho xuống mương, từ mương sẽ theo cống
rồi ra sông
có khi tôi đứng lại bên đống rác ở ngã tư và nhìn thấy “nó”
và “nó” ngó lại tôi như một người rất thân
rồi tôi chờ những người phu đổ rác đến lấy rác
vậy là sắp hết buổi sáng, thôi, ngồi xuống đây uống cà phê ở một nơi mà “riết gồi cũng woen!”
|