|
untitled
|
|
là một kẻ nghiện chữ
vào thời kì chót
tôi không trách cứ ai cả
tự tôi dồn tôi dưới chân chữ
ừm
chính tôi đã để cái đầu
vốn rỗng tuếch
chứa chữ
cơ man chữ
nhìn kia. bầu trời vẫn cao
rộng
mây vẫn bay
hết tan rồi tụ. nhưng
chao ôi
cảnh tượng dường không còn
bao che tôi được nữa
hằng bao đêm. tôi suy nghĩ
gần nát óc
vẫn không sao định vị
mình đứng đâu
ở dòng thời gian đang trôi chảy
ấy!
ngày một
có khác biệt nào không
với ngày hai?
và
làm thế nào hòng biết cách
tìm tôi cho ra?
rốt cùng.
tôi tự hỏi: những điều trên
là cái quái gì đây?
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|