|
nhắm mắt. em. không có trong đấy
|
|
á. đến trưa
mơ. vừa bước (bước dài) vừa huýt gió
tiếng vang vang. nghe trầm
đục
như sương bảng lảng. đang bay
dưới chân trời
ôi cha. diều ở đâu?
tụ. đầy cả đầu
tự nhủ “thực đẹp đẽ. giả như
bắt được lời của diều hát
dẫu chỉ diều giấy!”
á. trên đường
đi ngược phía với tôi. cô gái
nhỏ
tay bưng một bên má
dường cô tìm. kiếm chiếc răng cấm
của cô!
tôi rời mắt. khỏi hẳn hướng
chân trời. thì
thấy. ngón chân giữa mình
giống hệt lưỡi gà (!) và
trong hai tròng kính mát ngập màu biển
(như thể
tất thảy. sẽ xộc hết vào hai tai!)
tôi cho. rốt cùng
tôi
bất quá chỉ kịp kêu lên “đợi đã!”
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|