thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Không ai màng tới

 

Cha mẹ ơi, chiều nay con về muộn. Con đứng đây, ngay giữa ngôi nhà lá của chúng ta. Mưa thấm qua mái nhà dột nát, nước mưa chảy tràn vào cả những lư hương trên bàn thờ. Con không khóc. Con không khóc bởi tháng năm đã tủi buồn như nước mắt con.

Người ta nói trước đó cha đã chọn dây thừng. Nhưng khi cha đá chiếc ghế dưới chân thì ngay lập tức dây thừng đứt. Cha rơi xuống trên nền nhà. Cha ngạt thở và cha đã ho ra máu. Những tháng ngày sau đó những người hàng xóm nói rằng cha thường tru lên trong những đêm trăng. Cha ơi, tháng năm buồn như tiếng tru của cha trong đêm tối.

Khi cha ngồi trước ngôi nhà màu vàng đó để kêu cứu thì đã mười mấy lần mẹ đem nước tới cho cha. Bao năm qua cha vẫn tin vào sự thật và nhiều lần cha đã nói về công lý với con qua điện thoại. Nhưng cha không biết đôi cánh của công lý quá mỏng và nó đã bị dính vào những sợi mạng nhện trong ngục thất. Con không biết cha ngồi trước ngôi nhà ấy bao nhiêu ngày nhưng người ta kháo nhau rằng khi những chiếc dùi cui nện xuống đầu cha thì cha vẫn ngồi đấy. Ngày xưa con đã bao lần nói với cha là hãy đọc Trước Pháp Luật của Kafka nhưng cha nói rằng cha đã không hiểu được. Có gì mà không hiểu cha ơi. Chẳng có gì khó hiểu cả.

Mẹ ơi, con về muộn mất rồi. Sau đó cha đã uống thuốc trừ sâu thay cho sợi dây thừng, phải không mẹ? Trước khi chết cha đã nôn, nhưng thuốc trừ sâu của Trung Quốc mỗi khi đã ngấm vào huyết quản thì không thê nào cứu sống được. Người ta còn nói với con rằng cha đã nôn ra máu và máu của cha chảy trên tóc mẹ khi mẹ gục xuống để nghe cha nói những lời cuối cùng. Đêm cha ra đi, mẹ đã hát bài Kinh Khổ. Tiếng cú trên đồi hoà vào tiếng hát của mẹ rồi bay theo khói của nhang thơm đi khắp trời quê hương tan nát.

Khi cha thoi thóp thở, cha đã nói gì với mẹ? Không ai nghe cha đã nói gì với mẹ, chỉ biết rằng đêm ấy mẹ đã hát và cười, mẹ cười điên loạn, cười oan nghiệt rồi đu mình lên mái nhà để liếm vào bóng tối. Mẹ đã nhảy với bóng tối trong đêm, rồi sáng ra người ta thấy xác mẹ nằm trên xác cha.

Cha mẹ ơi, bao năm qua con trườn theo những tiếng gọi ấy. Những tiếng gọi ấy đưa con đi khắp những miền lao khổ. Nhưng con đã làm được gì cho quê hương? Hay con chỉ viết ra những gì tối tăm và khốn khổ. Những trang viết của con đã không thấm vào được nước mắt của quê hương, con cảm thấy mình yếu hèn và nhu nhược. Con vẫn ngửa mặt và uống lấy những giọt mưa rơi xuống trên mái lá. Bao năm qua con đã làm đươc gì? Những mộng tưởng của con là những giọt nước mắt yếu hèn. Giờ đây, ngay dưới mái lá nhà ta, con mới thấm được những gì con đã làm. Chúng quá mức bé mọn trong khi khát khao tường giải của con quá lớn. Con kiệt sức dần. Con đuối sức dần, cha mẹ ơi.

Người ta còn nói khi cha ngồi trước ngôi nhà đó và kêu cứu thì những tiếng kêu của cha là những tiếng tru của chó. Không ai hiểu được cha đã nói gì. Con người không bao giờ hiểu được tiếng tru của chó. Khi chúng nện dùi cui xuống đầu cha thì đuôi cha cụp xuống vì đau đớn và những chiếc răng của cha đã gãy.

Đêm đêm, những ý tưởng hư cấu vẫn vẫy gọi con, nhưng cha mẹ biết không, con không thiết tha chúng nữa. Con đã từng chạy theo những tiếng gọi của trò chơi hư cấu để mong rằng đôi cánh màu trăng sẽ xuất hiện sau lưng con là điều có thật. Nhưng không, tất cả là trò chơi. Con không muốn chơi nữa khi chúng quá xa lạ với những đứa trẻ tật nguyền bên lề chợ. Giờ đây con cần sự thật, con cần sự thật trần trụi tắm lấy trí não tối tăm của con. Con kiệt quệ rồi, con không còn sức để đu theo những mộng mị xa xăm đó nữa.

Giờ đây, mưa gió trên đồi quê hương đang ru mẹ cha ngủ im dưới lòng huyệt mộ. Con vẫn ngửa mặt để hứng lấy những giọt mưa rơi xuống trên mái lá nhà ta rồi nghe tiếng khóc như tiếng thuỷ tinh vỡ nát trong đêm.

Thôi, con chán cài trò viết lách này rồi. Nếu con còn viết như trước đây, hẳn là con sẽ viết tiếp về linh hồn của cha mẹ, và việc mẹ biến thành con chó rồi chạy theo linh hồn của cha tới trước ngôi nhà màu vàng ấy, nhưng bây giờ thì con sẽ không viết nữa. Con chấp nhận sự lụi tàn này.

Con sẽ chết, nhưng con không chết bằng dây thừng hay thuốc trừ sâu. Con sẽ chết bắng chình sự yếu hèn trong con. Con yếu hèn bởi bao năm qua con đã trốn chạy vào những hư cấu màu mè và vào những ẩn dụ xa xôi mà không một người lao khổ nào trên quê hương màng tới.

 

 

-------------

Đã đăng:

Loan báo  (truyện / tuỳ bút) 
Không bao giờ có những dãy hành lang đầy bóng tối. Không đời nào lại có những cuộn thép gai. Không ai dập tắt những tiếng nói bằng cách bịt miệng. Chỉ có thể là trong mơ. Không ai bắt mẹ và cha tôi rồi nhốt lại cả. Hình ảnh mẹ mang thai tôi rồi bị kéo trượt đi trên ruộng nước cũng chỉ là hư ảnh. Đất đai không hề bị cướp. Những cái máy nghiền nát ngôi nhà của chúng tôi cũng chỉ là ảo hình... (...)
 
Nam  (truyện / tuỳ bút) 
Mùa đông đến rồi. Những cơn mưa máu lại táp vào cửa kính. Tôi nhìn ra ngoài vườn, ngắm những bông hoa ướt. Những cánh hoa rụng xuống ngập chìm trong nước. Trong nước, những cánh hoa ấy có thở được không? Có thở được không?... (...)
 
Thét  (truyện / tuỳ bút) 
... “Cha ơi, chờ con với.” Tôi nói nhưng cha tôi không nghe thấy. Tôi chạy theo cha. Dưới lòng đất hình như có tiếng thét, có lẽ đó là tiếng thét của mẹ tôi. Hai cha con lao đi trong đêm tối. Lao đi như những kẻ mộng du. Những kẻ mộng du rớt vào hố thẳm... (...)

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021