thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đừng chảy | Hai bầu trời | Đoán xem...
 
 

Đừng chảy

 
                  Để tặng họa sĩ NTH, Hải Phòng
 
Dòng sông chậm từng giọt
bên ngoài ký ức
Đêm buông thòng lọng
Người đi dọc đêm
đá lát đường nuốt hết những bước chân
 
Trên bàn ăn
dao và nĩa xẻ từng miếng
sườn núi và mép nước món bít-tết cháy dở
lòng tham ngốn ngấu ngon lành những vết thương
ứa máu thân thể
 
Một người cầm tiếng ghi-ta đến
rồi đi mang theo hành lý
tiếng gọi cuộn lên từ mặt biển đầy sương
dội vào đôi cánh bay
chỉ còn người,
đứng ngoài cùng của những vòng xoáy
ném thia lia lên không trung
quay lưng lại con thuyền vỡ
để lại một nửa mình ngoài đại dương
 
Bàn tay nào đang nâng mặt bàn lên cái ly
rỗng nằm thở
dưới bàn nước đang đang chậm rãi ngập dần
bàn chân rồi dâng tới cổ chân...
 
 
 

Hai bầu trời

 
Thức dậy không còn bầu trời choán hết
khung cửa ùa lòng biển vào những khoảng rỗng
 
Người cầm đồng xu để mua
từng ngọn đom đóm lập loè trên mộ con tàu
vừa cập cảng chết
se sẽ mở nụ hôn giấu trong túi
áo đứa bé bước trên tấm ván
cây cầu long lay
 
Đất đen
như mực vấy lên cơm cháo của ngày
lên trang đen
nhẫn nhịn
chờ một mặt trăng hiện trên thân cây
vừa khắc
 
Đợi tôi chỗ dòng sông chảy chậm
dương cầm biển gõ sóng nhịp nhàng
nỗi kinh hoàng đông cứng
rồi thiên di mảnh đất dưới chân không tranh chấp
 
Hai bầu trời chạm nhau loé sáng
Vui buồn phân huỷ
Những giọt mực cuối cùng cũng làm nhoè mí mắt chúng ta
 
 
 

Đoán xem...

 
Tháp chuông tuổi nhỏ
chiếc lồng nhốt những đàn chim
đập cánh loạn xạ lúc hoàng hôn
 
dòng sông thản nhiên bước ra khỏi biển
trườn theo con phố gõ vào cánh cửa
những ngôi nhà đêm
chỉ có nỗi tiếc thương buồn tẻ
thức giấc nhớ đến phát đau
miền đất chưa hề đặt chân những con ngựa gió
cuồng điên trên trăm cây số giờ
dòng sông lạ cuồn cuộn nắng
như lễ ban Thánh thể
 
cứ ngủ dưới trời sao bên ngọn lửa
mặc đêm hắt ánh đen và sóng
thấm ướt nền cát dưới lưng
mỗi vệt sao đổi ngôi nhoi nhói trong lồng ngực
biển chiều nào cũng ngập tháp chuông
 
 
------------
Đã đăng:
 
Thức cùng dân chơi bi-da / giữa hai cú đập / thấy mình là nô lệ những vì sao... | Mười tám giờ để anh từ kẻ nô lệ thành người tự do. Mỗi tàn cây đều cất giữ thâm u khu rừng tuổi nhỏ, đợi mặt trời trong ngực anh. Chặng dừng của chuyến đi qua nửa bầu trời là cây cầu vồng quy ước...
 
Kan-ji [1-5]  (thơ) 
Tôi được học viết chữ Hán thật vuông / Những ô kính trồng hoa mướt xanh chạy dài nét móc... | Ừ thì cá ngừ xa biển không vì món Sushi kể cả tàu săn cá voi / Váy tôi quá ngắn mà đùi quá dài đố ai viết thêm chữ khẩu... | Bóng tối từ truyện Genji phá bung giới hạn những căn phòng / Gọi anh từ nửa bên kia thế giới... | Chiếu tatami đã trải nếu chàng đồng ý em múa kagura nhịp mê hoặc không dứt làn khói mỏng vờ mơn man những dấu chân trên sàn dần tan biến... | Ghép lên tường bông bụt đỏ chói biển cả lấp đường chân trời xanh những con sóng bất động đẩy quầng nắng lên cao...
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021