|
Sống một mình | Sợi tóc | Vội vã đến xem giống lan lạ trong rừng | Đêm | Vô tình
|
|
Sống một mình Gió trong văn của Lữ
Cứ thổi mát, nên quên
Bỏ nồi cơm cháy khét
Sợi tóc Hôm ấy, em ghé thăm
Lại đánh rơi sợi tóc
Thêm một lần khổ tôi
Vội vã đến xem giống lan lạ trong rừng Vội tìm đến
Hoa rụng rồi
Mắt hụt hẫng
Núi rừng ơi
Đêm Từ lời thì thầm của chàng trai
có một ít gió núi thổi qua
Từ ánh mắt của cô thôn nữ
có một ít trăng trên cánh đồng sau mùa gặt
Từ trong chân cỏ
có một ít tiếng hát của lũ côn trùng
ca tụng vẻ đẹp của muôn sao
Trong lòng đêm sinh động
Đêm vô tâm
Bóng tối tràn trề
Vô tình Trên cành nắng tháng tư
com chim nào đánh rơi
tiếng hót quạnh hiu
trên bãi cỏ
Làm sao che giấu được nỗi buồn em
trong ống tay áo
để thiên nhiên
không ảnh hưởng
buồn
Nỗi buồn
là tài sản riêng
Từ ánh mắt nhìn ra thế giới
vô tình
em chia đều
cho những ngọn cỏ mùa hạ
một ít quạnh hiu
2008
|