thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Mảnh đất Việt Nam, hay bàn về đĩ
 
gửi Nguyễn Viện
 
những kẻ mang linh hồn
những con người còi cọc
những gương mặt
những khúc củi và những kẻ bán rượu rong
tôi đi qua những linh hồn như thế
chúng tựa như một vật chất tạo nên ảo ảnh
sau khi khúc xạ một quãng qua sa mạc
 
ở giữa con đường đó
tôi đi
sau khi được tạo mầm ra từ một đau khổ của những người đàn ông đàn bà và những điều làm nên xã hội tôi sống
mẹ đã dạy tôi vượt qua khi tôi thành hình từ dưỡng chất, gien và nước ối
 
ở nơi này
nhắc đến xã hội người ta nhắc đến đĩ
nhưng đĩ đối với tôi cũng như một ngọn đèn đường
làm sáng chút nơi này làm hiện rõ những con người qua
những đồng loại của họ
những sự làm trò, ngó nghiêng, vô tình và dâm dục
sự đạo đức rởm hay thấy sự khốn nạn của mình
nỗi đau của dân tộc một sự dối lừa, tẩy não ghê gớm
đĩ
một dạng vật chất có làn da làm nổi nứng ở những người đàn ông
những người đàn ông vật chất và có nhiều yếu tính về tình dục để mượn khả năng duy trì nòi giống sang duy trì sự sung sướng, một phương tiện được bù đắp để quên đi hiện tại buồn nản, để có thể may ra tạo một thiên tài hay những đứa trẻ bị vứt hàng ngày với bàn tay tan trong bụng chuột
 
cho vũng bùn này
vũng bùn cho những con hổ thiên nhiên nơi này bị giết
vũng bùn cho người ta đi thành đường, đi thành máu, đi thành luồng thở
người ta yêu nó như con dòi yêu phân và đã chiến đấu
để lấy về những uất ức của sự câm nín và bất lực
một tinh thần bị quàng tròng và nghèo khổ
 
tôi yêu những con đĩ
có thể tôi sẽ là họ dưới những đoạn đường, cây cầu ấy nếu tôi ra đời như họ
có thể tôi đang sống cuộc đời cũng như họ, làm đĩ cho sự thất bại của mình làm đĩ cho một sự bội phản, câm nín và chấp nhận như một dòng máu bị đen dần, cho môi trường ngày càng tệ hôm nay. Môi trường của bạo lực, tham nhũng, môi trường của tuyệt vọng tuổi trẻ, môi trường của một bầu trời bị khép. Tôi hay bị đau tim
 
những người đàn ông không còn là người mọi thứ là những sinh vật đi thành luồng những người đàn bà cũng vậy và đất nước này đã dành chỗ đứng cho chúng ta như những kẻ làm đĩ trên cầu, trên đường, trong cái hốc của lịch sử đã bị bỏ quên như một con chuột bị chết trong phòng thí nghiệm
 
23/2/2011
 
 
 
 
---------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021