|
chuyện kể của con voi và cái kiến
|
|
trong khoảnh khắc hiện tại xảy ra biến cố:
một con voi to đùng, vô hình
bốn chân dựng đứng
chổng ngược lên trời.
và đàn kiến, đàn kiến, đàn kiến (hữu hình)...
đang loay hoay, xuôi ngược, tha mồi về tổ...
<phải trải qua dài hạn>,
con voi đang bị tiêu hoá trong bụng kiến, vọng lời kêu than
<trái đất, ngôi nhà chúng ta, cần tái thiết lại cái trật tự
của thực tại đổi thay nghịch đảo, vượt ra ngoài quy luật...>
<cá nhỏ nuốt cá lớn>
<rong rêu nuốt bốn biển>
<hạt thóc lép ăn tươi đàn bò mộng>
và không chừng,
<cái ta hư ảo nuốt sống cái tôi hiện thực.>
“rồi sẽ đến thời ấy thôi”
cái kiến vỗ về lạc thú no đầy, ợ lên tiếng chua,
“văn hoá thị giác lên ngôi...
ký ức thính, vị, xúc, khứu giác bước xuống...”
tiếp ngày liên đêm, thực tại thực hư rồi tan hoang...
con mắt tâm bão chờ nhìn sự đổi thay khác lạ.
thị hiếu đại chúng - nắng đứng
ngửa tay ăn xin mưa.
02.2013
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|