|
Kẻ tự do giữa đất trời
|
|
Con chữ nào sẽ trả nợ chiếc ghế ngồi 3 chân cập kênh?
ơn cái bàn viết cổ lão
computer thời Dell mặc quần thủng đít
trang giấy từ thùng rác, nhặt ra
bàn chân run run, đầu gối lỏng, đôi mắt ngục tối quờ quạng nến.
Tôi tìm kẻ xích cùm tôi, 60 năm, giữa dày bóng đen
đêm tối, 1 mình tôi lui hui với lũ chuột và gián cánh…
Gã đã trốn chạy, cơn ho đầu ngày để lại chứng tích
lồng ngực nén lời tự thú
vỡ tràn tiếng chim dưới vòm cây.
Tôi gây chiến với kẻ cầm tù tôi trong lớp da bọc xương. Tôi bạo loạn vượt qua vạch phấn – giới hạn tự do giam mình 1 đời khốn khó. Mệnh lệnh im lặng đã qua, giờ nổ súng đã điểm, máu đơn độc xuất chinh từ địa ngục thét gào lửa, bắn vào chiếc mền rách ký ức dã man trùm bóng tôi ngàn vết đạn. Dưới mỗi tơ phún lỗ chân lông: vòng vây khép chặt 1 hiện thể rỗng.
Vắt giọt mặn trào ra từ khe rãnh 10 ngón chảy ròng
hành hương về với mệnh lệnh lặng im (tuyệt đối) – trước trời biển
lá cờ trắng gió dựng lên
bờm ngựa bờ tôi phủ phục, cuồng vó quy hàng.
Đầu ngày vỡ tràn tiếng sóng dưới làn da;
tôi thoả hiệp với trang sách lá nứt mầm khép mở
yết hầu lưỡi búa xuýt xoa hoài niệm
nguyên sơ không hoàn hảo cầm tù tôi.
01.05
|