thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trả biển cái cần câu lý ngư vọng nguyệt
 

góc khuất

Im bặt chiếc đuôi ngoe ngoảy, khằn kín cái mỏ nhọn mài giũa lời tôi đầy bùn đất. Trả lại biển (bạn của tôi) mênh mông dòng sông trăng món quà “Vọng Nguyệt” và những bọt tăm “Lý Ngư” trào vọt ngoài tay nghệ nhân dân gian bơi về hướng sáng tạo mới, giờ 0. – Tôi (con thuỷ quái tương cận của biển) bị/được cắn miếng mồi trí-thức-áo-cơm: Bên kia đời sống lung linh ảo chồng hoá đơn câu kéo cong giật, trang nhật ký sổ sách búng vỗ tiếp thị chữ; cái đít tháng chạp ngỏng ngược lên cái đầu tháng giêng vùi trong cát; mây đêm 30 sầm sập đen che kín bầu trời; nội giới ấy sao chép ngoại hình “Yes, Sir!” dự phóng ngụp lặn tràng giang bằng những con số gào gầm, cựa quậy, lô nhô bước sóng điệp từ lải nhải chóng mặt; chiếc ghế công viên không hơi người ngồi, buốt lạnh tim; cánh cửa ngày khép vội. Trả lại Biển trực giác tháng 2 chiếc nôi khúc cầm rung ngân nhánh rêu tơ mịn, phục sinh những sáo mòn, mặn lợ chát đắng tử ngữ – mở ra trước khuôn nhạc, trang giấy kẻ hàng những mầm nhú âm giai đầu cành tháng 3 dịch chuyển; nơi mỗi nhịp gõ trống ngực tiết điệu xuân sắc chảy ròng nhựa sống, có tiếng chim tháng 4 chuyền cành say ngất hót gọi tình giữa lộ thiên và nhịp thở bướm trên hoa hỗn hển giao hoan cụp lạc như tiết lộ ngàn tay HN-T + Ritmo Trio[1] đập vỡ rạn nứt giọt máu dưới ngọn lửa guitar bình minh.
 

giờ 0

Tôi vẫn lấp đầy hố lặng im, sóng thiên di giấu lời nín bặt. Trang giấy rắc điệp chỉ còn là vật chứng, nhường hoạt náo lại cho bàn tay phù thuỷ Biển phả hồn vào ‘A’ chiều cao dáng núi, là tiếng vọng a-ha! về từ thung sâu. ‘B’ là bầu vú, một triền sông lũ mùa vỡ đê (vợ đẻ), vạn dặm ‘C’ chiếc đĩa bay, đôi chân thần tích… Những ngón thời gian ‘XYZ’ đặt lên môi 00:am, gửi chiếc hôn nồng gió 12:pm qua những cánh đồng thức thao, qua những biên cương xa thật xa, 24 thềm đá rêu bậc, mênh mông thuộc về Biển. Duy nhất Biển, (bạn của tôi) đang đứng trước 1 hiện hữu bài ca.
 

bên kia vô hạn

Thế giới mịt, đục trong loài quỉ biển khoắng khuơ lao xao mặt nước. Tôi trả lại biển – cái cần câu tâm hồn, trả lại Biển ngày tháng ấy trong mỗi dịch chuyển thời gian: ‘Lý Ngư Vọng Nguyệt’ – một ngọn bút, tia mắt nhìn sâu chạm đáy tịch mịch bóng trăng soi, và chiếc đuôi cá quẫy vượt qua bên kia vô hạn ảo hình động biển. Thơ, là bản dự báo thời tiết trong ngày:
 
Ngoài khơi cõi-người-đang-dậy-sóng, vỡ đêm. Này Biển Lý Ngư hãy giữ ngực ấm, đề phòng hội chứng Nguyệt lạnh, Trăng non sưng phổi.
 
7.2005
 
_________________________

[1]Đêm hoà nhạc guitar của Hoàng Ngọc-Tuấn và ban tam tấu Mỹ Latin "Ritmo Trio", 29/7/2005, tại Eastside Arts, Sydney.


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021