Lão trâu điên cởi đôi giày định kiến để ở hiên ngoài; chứng vật gót sắt chà đạp bao mạng sống cây cỏ. Lũ kiến chui tuột vào trong; loay hoay kiếm tìm lối về tổ (quốc). Con đường hẹp ngày thường thầm thì, thực tại ngay ngắn đã bị ngăn chận.
Chúng cần mẫn đào bới, đào bới những đốt xương chân tà vạy cuồng tín đố kỵ đang nghẽn lối; khai quang những chiếc tất thối nặng mùi chuột chết bởi tôn thờ mớ tư tưởng giẻ rách, “chí-choé-ism” từ tế bào não hư hoại rỉ xuống. Chóng mặt, buồn nôn chúng chạy tháo trở ra (nước) ngoài thềm đất. Bốn bề nhá nhem tối. Chợt nghe tri kiến tĩnh lặng vọng tiếng. Cóc tía “à uôm” đọc lời bùa chú cầu mưa: “Chỉ có cơn mưa nầy, cơn mưa nầy…” Mới gội sạch và cuốn trôi đi chiếc xuồng tam bản ám chướng kìm hãm tầm vóc và tốc độ lớn dậy kỳ vĩ của con người.
Trả lại thế giới một thực tại thầm thì ngay ngắn.
9.05
|