thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ước thấy một ngụm tự do... mưa | hướng dẫn cách leo cây khi bị bồ đá
 

ước thấy một ngụm tự do... mưa

 
tôi là loài dơi mơ sống lại
chập choạng hoàng hôn ở những vùng đất xa lạ khác;
loài dơi là tôi, ngó bên tê đồng
thấy bát ngát – thế giới hoàng huy
giữa năm dòng kẻ khuôn nhạc người     âm vọng...
 
ngó bên ni đồng thấy bao la cùng cực nỗi ám
sợ hãi mặt trời – con dấu sắt nung đỏ     toàn trị
kinh hoàng bóng tà dương    quyền uy    gầm nộ sấm
trút hờn căm lên rách nát thịt da trời...
 
*
 
có gì bình lặng hơn giọt nước sinh tụ giữa đại dương gió sóng
rót vào bản tin dự báo thời tiết một ngụm tự do... mưa
đầu ngày, cơn sốt đực hành... không bị ai cấm đoán
tình yêu tựa sát lòng tay, khi quạt nồng ấp lạnh...
không bị đạo đức rìu đá chõ mồm phê phán
cỏ nội loã lồ, vú nắng tròn căng... không bị kiểm duyệt
bướm ong làm tình xôm tụ giữa những thước phim không bị cắt xén
tám hướng nhện giăng lia chia vòng ngực eo mông...
không tiết hạnh thuần phong mỹ tục giày vò
 
tôi là loài chim mặt chuột cong đít chổng khu
bươi đống rác trật tự xã hội khác;
loài chim mặt chuột là tôi rình      chờ
mỹ học xoè ngón    “cũ     người      mới      ta”
bàn chải đánh răng cùn, thèm nhỏ dãi...
 
ngó bên ni bãi rác thấy bát ngát ký ức sa mù, nặng trĩu
lòng người vai mang niềm tin
cùm xích vô hình
                                đổ sập
chờ nhịp trống rền
                                vèo bay đuốc lửa – khai hội hoả thiêu!
 
04.08
 
 

hướng dẫn cách leo cây khi bị bồ đá

 
ngày gió lớn, bạn bị bồ đá giò lái, cội tình tróc gốc nghiêng cây – như cái bị thịt lăn quay vòng vèo và sau cùng nằm bẹp dí dưới chân thập giá, gốc bồ đề. phản ứng tự nhiên bạn xoa tay, phủi đít, đứng dậy (bởi không trông mong chờ đợi ai đến giải thoát, cứu rỗi và nâng mình dậy cả!)... như con sâu đo, bạn phải tự ngửa mình cong uốn vươn dài trăm tay nghìn chân leo trèo từ cội người bất định đến đỉnh ngọn lay lung... nơi đầu mút cây cành là một không gian mịt mù vô hạn giới, trên tầng mây bao la kia với tay không tìm thấy một điểm tựa, gọi hú không khí đặc loãng không một lời thưa; nhìn xuống đáy vực sâu nầy bốn bề lởm chởm đá nhọn, bầy thuỷ quái nhe răng ngoác mồm là điểm hẹn của cái chết mật ngọt gần kề... đừng lập cập đánh đàn môi và cũng đừng gọi tên tác nhân ra nguyền rủa, hay ca bài ca tả oán kẻ phụ tình trong sân hận tức tưởi điếng hồn – bạn cứ vô tư, im ngồi và thở nhẹ... mùa xuân sau sẽ nẩy sinh tình mới...
 
chiều vàng rụng xuống hư vô, ta chợt nhận biết
cõi người và mùa yêu thương là những chiếc bóng xào xạc lá      rụng     đẹp. 
 
04.08
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021