thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hướng dẫn cách vác con ngựa sắt lên vai
 
giờ cao điểm – đám đông la ó nộ cuồng tay chân bốc lửa bừng bừng sát khí đánh đấm đá đạp vào không, trăm con mắt sân hận đổ dồn vào con ngựa sắt cổ lão không may trở trời ốm bệnh, chổng vó lăn kềnh giữa ngả tư đèn xanh đèn đỏ mồm sủi bọt mắt trợn trừng...
 
giờ huyết áp truyền thống sôi cao độ – hòn đá lăn bên đường là khi đôi chân mỹ học bạo động trút hờn căm...
 
tôi tin bạn có con mắt trong tim và nhận biết sâu sắc nỗi đau riêng của mọi loài (con ngựa sắt cũng là người, trời ạ!)... bạn chỉ cần chuẩn bị vài lít mồ hôi đổ xuống dọc sống lưng và lặng lẽ rút chân ra khỏi vũng lầy hỗn mang kia (như không có chuyện gì xảy ra)... bạn dựng con ngựa sắt của bạn dậy, vác lên vai, một hai... bước đều – như vác đôi chân tình nhân mệt nhoài, cần ngơi nghỉ, mai dòng đời trôi lăn... kế đó: bạn vá lại chiếc lốp xì hơi như băng bó vết thương trên chính da thịt mình, sửa lại nan hoa nứt vành như nỗi cơ cực của những thằng bạn nối khố, nắn lại ghi đông gãy gập cong cong như nỗi nhục nhằn bất tận của dân tộc này... để làm gì? để biết yêu thêm triệu anh hùng vô danh làm thân ngựa thồ gõ móng, tuột dốc bánh lăn, đổ ruột banh càng hy sinh cho-sợi-tóc-mây, vì-chiếc-nón-bài-thơ bay qua công viên hò hẹn... để yêu thêm triệu cánh cò không tuổi tên lặn lội chở nắng sang sông, như yêu triệu con đò dọc ngang đón đưa đàn bướm trắng Gia Long Đồng Khánh Trưng Vương giờ tan trường về, như yêu “chao ôi” triệu thói thường – con người vô ơn bạc nghĩa bỏ mặc xác lá rụng giữa chừng xuân, bỏ mặc đòn khiêng nửa đường đứt gánh... không nói xa nói gần, nói thẳng: “văn hoá chính trị: rất ma mãnh, chảnh, thực dụng và cực kỳ bội bạc vô ơn, chúng dùng người / vật, khi không còn giá trị hữu dụng sẽ thẳng tay ném vào ‘bãi rác lịch sử’, không thương tiếc!”
 
bạn nhìn vào sấp ngửa đôi tay mình và tự hỏi: “tính phi lý của giấc mơ đời vốn vô tâm và tàn nhẫn, sao không đổi thay?” –  “đó đây kia trên mặt đất này, con người từng ngày sống là trải lòng ra tới đích cùng tĩnh lặng với muôn loài...”
 
bạn soi lại mình, nơi chiếc gương ký ức bụi mờ xa thẳm cất giấu sợi tóc mây và chiếc nón bài thơ – còn chăng, hơi ấm vòng tay và chiếc hôn ngọt nồng giữa công viên hò hẹn, với xôn xao lời gió nắng tri ân?
 
05.08
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021