|
ai để quên chiếc nón lá nghìn năm trong khóm trúc
|
|
chiếc nón lá — bản trường ca hình chóp nhọn, che trời đất nắng mưa.
(bên ngoài không gian thơ): xưa
lịch sử lũ lam, cong tay phe phẩy quạt gió.
huyền thoại úp nón che ngang mặt, là khi
tổ quốc nguyên sơ rừng vàng trưa say giấc thiếp
dáng núi nằm, chân đồi duỗi co gác lên ngực mông đùi biển bạc
đất nước — (bên trong không gian thơ)
hiện thực vầng dương lấp lánh mộng ngời...
ai vội đi đâu, về đâu!
để quên chiếc nón lá nghìn năm trong khóm trúc?
để chiều nay
lịch sử khoắng khuơ tát cạn ao chuôm ngầu đục
lớp lớp sóng bùn xô, trùng trùng nẻo mây trôi bèo giạt
vạn niềm quên về vỗ... tiền kiếp hải triều đau đáu nhớ
trải dài tới tương lai, ký ức ngàn sau.
ch(tr)uyện nắng mưa...
ngửa tay che không hết phận người.
tục ngữ đội thúng thóc giống đi qua ba quãng đồng lầy lội:
ca dao nhìn lại mình, hạt mẩy đầy tay, đã hoá nắm thóc gầy;
cái nón đứt quai, trời hành đằng tây quanh năm sấm rền bão giật;
nón cời gió xé, hồn nan tre rách tả — níu với ngàn thế hệ te tua...
mỹ học 12 vành lửa uốn, xót xa, trăm miền lá cọ...
(bên ngoài không gian thơ) xưa
cái nón gãy vành:
vô thức tổ tiên đặt đít ngồi, mải mê chơi “ô ăn quan”
thả trâu ăn lúa;
(bên ngoài không gian thơ) nay
cái nón nát vành: bởi
ý thức quyền lực đặt đít ngồi, mải mê chơi “ô ăn (vua) quan”
thả trâu uống thuốc mê lú.
chủ nghĩa tầm thường tiếp nối... lên ngôi!
10.09
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|