thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vô Cùng Thương Tiếc

 

Mấy người bạn hẹn gặp nhau ba giờ chiều ở nhà N. để cùng đến chùa viếng cốt của H. Hôm nay 49 ngày của anh ta mà không có thân nhân nào lo cúng vái, hũ cốt H. trơ lạnh không được một miếng cơm chay.

Bạn cũ với nhau ở một trường trung học miền Trung. Đâu ba năm trước H. đã theo vợ con sang Pháp, chưa được mấy tháng thì quay trở lại Sài Gòn sống một mình, uống rượu sáng chiều, chửi tục văng trí mạng, ai cũng ngại gặp gỡ gần gụi. Nguyên là luật sư hoạt động trí vận nội thành, sau 75 ra làm Mặt Trận Tổ Quốc quận 5, đùng một cái về nhà âm thầm tự tu Mật Tông rồi điên, vợ và mẹ tìm được một ông thầy ở vùng Thất Sơn chữa mãi mới khỏi. Từ đó hễ uống vào là say, nhưng không say cũng mở miệng là đù má cả thiên hạ. Nghe nói chết đột quỵ, một người đàn bà tên X. đã thiêu xác cho ở Bình Hưng Hòa rồi đem gửi cốt vào ngôi chùa nhỏ này.

Trong lúc mọi người đang lần lượt cắm nhang vào bình hương, N. chợt khẽ hỏi ai còn giữ tập truyện ngắn Pháp Trường H. mới bỏ tiền in cách đây vài năm không. Chưa ai lên tiếng, bỗng nghe tiếng nổ lách tách, bụi lửa li ti bắn tung lên trên đầu ba bốn cây nhang. Rồi thôi. Mọi người nhìn sững mặt H. trên hũ cốt, ánh mắt hơi dữ như sáng quắc lên, long lanh...

N. đề nghị tiện thể đến luôn Nhà Tang Lễ Thành Phố viếng mẹ một cô bạn học dưới mấy lớp. Cô này đưa mẹ đã 80 tuổi ở Mỹ về thăm quê hương. Bà cụ theo con cháu vượt biên khoảng năm 1985, thăm quê nhà ở ngoài Trung xong về lại Sài Gòn bệnh nhẹ rồi mất.

Nhà Tang Lễ rất hoành tráng. Rất nhiều hoa đèn, khẩu hiệu... Thân quyến người chết sang trọng bệ vệ. Nghi lễ trang nghiêm long trọng. Nhiều hàng chữ: Vô Cùng Thương Tiếc Đồng Chí Đỗ Thị... Một người trong bọn thì thầm: Ủa, té ra... Lúc kéo nhau ra hành lang, cả bọn nghe cô bạn đồng môn giải thích: Tụi em dân vượt biên mà CS gì. Chẳng qua có người cho biết quàng bà cụ ở đây giá thuê mỗi ngày có một triệu mà rất long trọng, các anh ạ.

Một người hỏi: Bà cụ đạo Phật sao không quàng ở Chùa Vĩnh Nghiêm cho tiện?

Ối không được, các anh ạ, nhỏ bé chật chội lắm, sợ tủi cho vong linh bà cụ mà họ hàng cũng chê cười... Cô bạn Việt kiều chưa nói hết câu đã có hai ba người lẳng lặng lủi thủi xuống bậc thềm ra bãi gửi xe. Có người hai con mắt sáng quắc lên ánh điên điên là lạ, long lanh, như mắt của H. ban nãy trên hũ cốt nho nhỏ ở ngôi chùa vô danh trong một con hẻm cũng vô danh giữa lòng Sài Gòn...

(19/8/04)

 

-------------------------------------------

Truyện cực ngắn của cùng một tác giả:

"Tiệc chiêu đãi"

"Nâng cấp"

"Người ngu"

"Đẻ thuê"

"Không bóng"

"Đức Phật và tôi"

"Bồ Tùng Linh và cáo"

"Tiếng mẹ ru"

"Sự im lặng của bầy cừu"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021