thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nấm mộ

 

 

NẤM MỘ

 

Rất ít khi tôi diễn giải dài dòng về một vấn đề nào đó. Tôi ghét sự dài dòng và làm dáng chữ nghĩa trong khi mọi thứ nên gọn gàng, rõ ràng và sòng phẳng một tí. Nhưng có lẽ, ở đây, tôi nên diễn giải một tí về nấm mộ này. Phải bắt đầu thế nào nhỉ? Nấm mộ khá lớn và tôi đã từng tới đó để cố hình dung một cách trọn vẹn hình hài của nó. Ban đêm, khi bóng tối liếm lên những tảng đá khổng lồ xung quanh nó thì từ trong mộ hắt lên không trung những tia sáng sắc như lưỡi dao đầy máu. Mà thôi, trước hết tôi nên bắt đầu bằng một kỷ niệm. Tôi cũng chúa ghét việc nhớ lại những kỷ niệm rồi lê thê dài dòng về những kỷ niệm, nhưng có lẽ ở đây, tôi nên dừng lại để nói về một kỷ niệm. Ấy là vào một sáng mùa thu, lúc tôi đang học lớp năm hay lớp sáu gì đó, tôi cùng với những học sinh xuất sắc của trường được đi tham quan nấm mộ. Tôi cũng không nhớ rõ lắm về cái mùi của con gián khi nó còn sống nhưng tôi nhớ rất rõ mùi của nấm mộ ấy bằng cách ngửi vào con gián chết trong túi quần tôi. Cũng rất khó gọi thành tên cái mùi ấy, nhưng việc tôi để con gián chết trong túi quần tôi và qua mặt được mọi người để vào trong nấm mộ là một thành tích đáng tự hào. Sau đó, để hồi tưởng lại được cái dư hương của nấm mộ ấy thì tôi chỉ việc đưa con gián chết lên mũi và gửi. Mà thôi, cũng đừng quá sa vào những chi tiết vặt vãnh ấy làm gì. Tôi ghét những chi tiết vặt vãnh. Bây giờ thì quay trở lại với nấm mộ ấy một tí, phòng khi tôi sa vào chuyện khác một cách không ý thức được. Nấm mộ ấy cũng có từ lâu. Khi ông tôi từ chiến trường trở về thành phố với tư cách là một thương binh quả cảm thì người ta cũng đã tổ chức cho ông tôi vào thăm nấm mộ ấy. “Tao không thể quên được.” Ông tôi nói khi tôi đang cặm cụi để tìm cho ra cái điểm nhãn trong một bài thơ. “Nó lớn hơn tao tưởng.” Ông tôi nói rồi đưa ống chân bị thương của ông lên mũi và ngửi vào cái chỗ đứt lìa ấy. “Tao nhớ bàn chân của tao, nó ở trên rừng.” Ông tôi nói rồi lại ngửi vào vết thương. Ngửi vào vết thương để nhớ lại cái ấn tượng khi vào bên trong nấm mộ ấy là cách thức khôn ngoan của ông tôi. “Nó giúp tao hồi tưởng lại mày ạ. Lương ạ.” Ông tôi nói và khịt mũi. Cũng không nên loanh quanh quá nhiều về ông tôi bởi ông tôi cũng chỉ là một người nhạt nhẽo với dăm ba cái mẹo vặt. Cha tôi thì mới đáng nói. Hồi mới ở Liên Xô về nước, cha tôi cũng đã được cùng đoàn thanh niên ưu tú vào thăm nấm mộ ấy. Cha tôi vào đó với một con chuột chết trong túi áo măng-tô. Về sau, khi cha tôi tự hào kể lại chuyến viếng thăm lịch sử ấy, ông cũng đưa con chuột chết mà ông đã bỏ trong chiếc lọ thuỷ tinh ra trên chiếu, rồi cho mọi người ngửi. Một dư hương không lẫn vào đâu được. Tôi cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác mà quên không nói một tí nữa về nấm mộ ấy. Mà thôi, có lẽ ai cũng biết rồi. Tôi rất ghét nói về những cái mà ai cũng thuộc như lòng bàn tay. Ngày mai, em trai tôi cũng được đi thăm nấm mộ ấy. Ba năm vừa qua nó đều là học sinh giỏi cấp tỉnh. Nó đang loay hoay không biết chọn xác của con vật gì để cho vào túi áo. Nó cứ nhăn trán rồi thẫn thờ suy nghĩ. Nửa đêm, nó lôi ra từ cặp xách một con rết bị đánh giập đầu. Tôi ôm chầm lấy nó và cả hai anh em hét lên vui sướng và nhảy cẫng lên trên nệm.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021