|
làm ơn cho em nhớ anh lần nữa
|
|
(cho một người lính làm thơ đã tuẫn tiết vào 30.4.1975)
em lại cúng ly cà phê đá cho anh
kèm điếu Jet
mỗi sớm mai
vào hư không anh nhé
cái gã ốm nhom đầu trọc mặc áo lính rằn ri
một chiều xuân muộn bước vào nhà em
chào cha mẹ
khép nép xin hỏi cưới em
khiến em cười sặc không bụm miệng
câu thơ thiền hiu hắt giữa tháng tư
câu thơ chênh vênh theo bước chân nặng bốt-đờ-sô
ba em chê cái thằng lính tráng coi bộ phất phơ
không gả cho nó, a-lê! dẹp!
cuối đêm
hẹn ở một ngã tư
chào nhau
con mắt đắm đuối gã lính buồn
con mắt vô tư em cười đưa tiễn
viên đạn nào bay vào đầu anh
bằng ngón tay nào của anh
ngón nào làm thơ
ngón nào bóp cò
tuẫn tiết
khi đó anh hai mươi tám tuổi
sự chọn lựa chỉ là ánh loé của chọn lựa
nhẹ như lông hồng
nhẹ như thơ anh
nhẹ như giấc cuối
một cái tặc lưỡi là xong
xin lỗi anh
ba mươi năm sau em mới biết tin anh chết
tội cho em cứ ngong ngóng tìm thơ anh trên báo
câu thơ thiền đã lặng ngắt hư vô
lại tháng tư đám giỗ anh
(cũng là đám giỗ rất nhiều tử sĩ)
(cũng là đám giỗ một miền Nam tráng lệ)
em lại cúng anh ly cà phê đá
một điếu Jet
(rất tiếc không là một điếu Bastos xanh)
và một hồn thơ em
vẫn vẫy gọi lưng trời.
--------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Âu Thị Phục An đã đăng trên Tiền Vệ
|