thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Giả định mùa sen nở
 
Dzung dzăng dzung dzẻ dzắt trẻ chán đời. Dzắt mùa xuân xuống đường chơi. Khơi khơi. Nơi những cành lộc mới.
 
Có ai không, có ai băng băng qua cuộc đời. Băng băng qua đời. Như đốm lửa thần sầu bay. Ơi đốm lửa mãi mãi nuôi tàn tro. Và những con người mãi mãi. Không qua đời.
 
À... tôi đáng chết hay tôi đang chết. (Lỗi tại người, lỗi tại ai mọi đàng). Vậy cũng có nghĩa là tôi không đang được sống. Ôi sao bên này đời cánh đồng cỏ cháy tàn canh. Khi bên kia đời cánh đồng phơi phới mạ xanh.
 
Không, không phải chỉ mình tôi đáng chết. Giấc mơ nói với tôi rằng. Ô kìa, dường như tôi vẫn còn trí nhớ. Trí nhớ của một người điên chưa bị nhốt vào nhà thương điên. Trời ơi, xin cho tôi hỏi những sĩ phu Hà Thành, Sài Thành, Nha Thành... Có phải không, có phải chỉ mình tôi đáng chết. Có phải chỉ mình tôi nên đập vỡ gương soi.
 
Đúng là trời hôm nay không buồn nắng chẳng buồn mưa. Chỉ có tôi là buồn chết. Chỉ thở ra những băng tuyết như từ mộng mị não nùng bay. Những hàng cây khi không bỗng nuốt vội từng ngụm trắng cay cay. Tôi cũng khi không nhớ đến những que diêm của một người. Một người giỏi đùa nghịch hoang dại. Với mấy nỗi vàng bay.
 
Những que diêm của tự do bật sáng. Đẹp như mơ.
 
Tôi cũng có những que diêm. Những que diêm đốt những bức thư tình thì cũng chẳng hay ho gì. Những que diêm cho những sợi khói nhớ nhà cũng thế thôi. Tôi chờ những que diêm làm mồi lửa. Đốt lên vầng mặt trời phương Đông.
 
Hình như con mèo đen vụt qua vực tôi dậy.Chiếc quan tài nắp mở. Tôi đã chết sao chưa ai vuốt mắt. Tôi đã chết nên không còn ai ám sát được nữa. Người ta vẫn tiếp tục sát hại một người, nhiều người như thế. Dễ như lấy hộp quẹt trong túi quần. Bằng cách này cách khác. Vậy chính họ mới phải đang ớn lạnh hình hài. Thông điệp của những que diêm. Cuối cùng cho dẫu tôi không muốn nhắc đến. Công bằng hay bác ái. Bạo động hay bất bạo động... Người bật diêm trong thành phố này. Sẽ không cần phải đổ thêm chất cồn (như người ta đã lén lút đổ lên phóng viên Lê Hoàng Hùng). Những ngọn lửa vẫn bừng lên. Đốt gian ác bạo tàn (như họ đã từng nướng dân đen). Thành khói
 
Ngẩng đầu lên đi anh. Thấu trời xanh. Cúi đầu mãi sao đành. Chúng ta hẹn nhau đến đó. Chúng ta hẹn nhau đừng sợ. Cú hẹn này lãng mạn nhất thế kỷ.
 
Cú hẹn này thề không lỗi hẹn. Valentine yêu lãng mạn. Valentine là tên gọi gì mình không cần nhớ. Chỉ biết bây giờ. Là mùa tình của những trái tim nức nở. Yêu. Chỉ biết con nhà lịch sử. Cũng cần yêu lãng mạn. Ơi, những cú hích. Lãng mạn
 
Nhân loại đứng dậy vỗ ngực làm người. Thế giới chào mừng ngả mũ về phía những con người. 20 năm trước Gorbachev của Liên Xô. Hôm kìa mới chớp mắt reo vui của Tunisia. Hôm qua còn bàng hoàng sung sướng của Ai Cập. Ôi trái tim Việt Nam trong mùa hoa tình. Thi nhau. Nở. Ôi sao mà đau. Một trái tim Việt Nam.
 
Lẽ nào chỉ vì anh đang có khá nhiều thứ. Lẽ nào không chỉ vì những người quanh anh không có gì cả. Lẽ nào cúi đầu xuống đã nhiễm thành thói quen. Lẽ nào... ơ hay... lẽ nào. Chúng ta chỉ biết kỳ hẹn. Ở giấc mơ.
 
Không. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Một cách ngon ơ. Sẽ xảy ra. Vậy rồi cũng chỉ có một cách: giấc mơ ấy không còn là giả định. Không giả định mà phải là tự. Quyết định. Hay nếu cần. Giả định một giấc mơ: những người lính vốn thà chết. Cho non sông. Phải tự bắn vào tim mình. Trước khi nổ súng vào đồng bào. Giữa bình minh. Quốc tế. Những linh hồn xe tăng. Sẽ không thể lăn qua. Những linh hồn con cháu tuổi trẻ.
 
Ngẩng đầu lên đi nào. Thật cao. Cho mây tụng ca ngàn lời hiệu triệu. Cho chim cảnh báo những mùa xuân bội phản. Cho biển xanh không trộn với xiềng xích. Cho đất rừng không giẫm nát dưới đế giày phương Bắc. Cho ma thuật hết dở ngón ngu dân. Cho cuộc hẹn có dẫu là thiên đàng hay địa ngục.
 
Cho cái chết của một người không sợ chết. Anh có bao giờ sợ sống hơn sợ chết? 9 người trẻ tuổi ở Hải Phòng không sợ chết hơn sợ sống. Nhưng sao chỉ là khói xe mà không là khói đạn cay? Nếu chúng ta không có chọn lựa về một giống nòi khi sinh ra. Thì ít là. Chúng ta cũng muốn được chọn lựa cho mình một cái chết. Một cái chết nằm trên sự hủy diệt. Của bàn tay. Bạo chúa.
 
Dzung dzăng dzung dzẻ. Hãy ngẩng đầu lên nhé. Chúng ta sẽ không còn khóc. Như những buổi chiều tà hôm trước. Chúng ta sẽ không còn ngộp thở dí đầu xuống cát. Người nhạc trưởng sẽ đến và chúng ta sẽ cùng hát. Thơ ở giữa những dòng kẻ của âm nhạc. Chúng ta không cứ phải nói những lời ú ớ. Chúng ta sẽ tự do hội họp đàn đúm đọc thơ. Thơ trình diễn được mùa. Ơi mùa nào làm sao hoa sen nở.
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021