thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Note: về đọc | Ngày 15 tháng tư 2011 | Gần hai giờ xem phim “Bi, đừng sợ”
 
 

Note: về đọc

 
... tặng ông hiệt.
...
mới chực nhớ mình,
lúc nào cũng có,
cặp,
cuốn sách kè kè,
lắm lúc ở trên tay,
tung tẩy,
thế mà chả bao giờ chịu giở ra,
 
đọc,
lấy nửa chữ; thiệt! nói sao đây?
vâng! cảm ơn,
ơn người
ơn đời
...
rồi.
vậy là giữa đêm phải nói (... nhờ đọc bài thơ “cuốn sách” của lưu mêlan trên tiền vệ, bài thơ thiệt hay...) gì thì gì!
lập tức đứng dậy,
lắm lúc đi quanh phòng
nằm xuống
 
nghiêng,
quyết giở,
chia trang đời mình thành từng phần,
đọc,
trước tiên — đầu: có chức năng hoạt động riêng lẻ nhưng một đôi khi khá lúng túng và vụng về
...
tứ chi: bản chất của nó là hoạt động không ngưng nghỉ tuy nhiên nhiều lúc không dễ dàng nắm bắt,
làm quen với mọi thứ ngay được bởi hay xúc động
...
mình: có tính năng ưa tự giới thiệu tìm tòi những nơi những thứ cần biết trước khi qua đêm bất kì ai bất cứ đâu
...
cứ chậm rãi,
chậm rãi,
anh bất chấp canh tàn — em ơi!
...
 
 
 

Ngày 15 tháng tư 2011

 
...
cả ngày, may! nhằm cuối tuần, nàng bấm chuông cửa phòng tôi, cả thảy chín lần, bận nào cũng chỉ hỏi: mày còn sống? hoặc: đã chết chưa?
thiệt!
cám cảnh cái tình riêng nàng đối với mình, lần nào tôi cũng ráng lết kê miệng vô loa [cửa] khuếch âm, trả lời vọng xuống, ngắn gọn và chắc nịch “... chưa đâu!” rồi gieo người xuống sàn, áo quần vận trên người để nguyên
cố dỗ (!)
... số là, ả biết đây đang hồi điên điên
...
tôi nằm gối lên cái bị bên trong đựng tuyền xác thơ, rác, phía trên đầu đặt ba nắm cơm, dăm quả quýt ủng, dâu héo
không hương, đèn
trên nền tờ báo cũ trải rộng; chỉ phút chốc, hồn, vía hết chập chờn với giấc mơ hỗn loạn này đến cơn mộng mị buồn thảm khác (...) khi đó thì dưới hàng hiên chung cư số 240 đường jones, người ta thấy nàng quỳ gối, đúng kiểu gái nhật, mỉm cười cầm mẫu tự M
 
 
giơ lên, để thiên hạ ngắm
... suốt.
...
 
 
 

Gần hai giờ xem phim “Bi, đừng sợ”

 
...
Tôi mới phát giác ra là có thể tự tống mình xuống địa ngục (...), điều đó không hề khiến nàng choáng — bởi “thiên đàng hay địa ngục do mình”, nàng nói với vẻ khinh miệt
tôi ngước lên kêu trời
“một phản ứng hơi thái quá đấy!” nàng bĩu môi, ném vào hốc mắt tôi cái nhìn không hề uỷ mị; tôi liền hỏi “... sao?”, nàng bưng mặt: “đúng tên đần...”, thề với em là chàng không hiểu! tôi ngậm miệng
biết làm thế nào khác hơn! một khi xóc óc nàng
... bước hết sức gắng gượng, tôi có cảm giác chưa chi mình đi sắp đến địa ngục
...
lúc đó tự dưng lòng vui sướng kinh khủng, hệt những căn chung cư đầy màu sắc ở khu harlem
đồng thời trên trí phát tẩn mẩn những hoài niệm (!) mặc kệ nàng khi đấy như một con lươn luôn rắn rỏi, luôn trôi
tuột
...
ồ! vâng, thế đấy
... cuộc đời là vậy, chẳng ai ngốc nghếch đến độ tin là đã tự làm chủ được đời mình, nàng bảo: “thật khôi hài (…)”, tôi đứng lại, gầm mặt
để yên cho mọt gặm nhấm xương
tuỷ (!).
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021