|
ở san jose về
|
|
đêm
đã uống một viên
rồi tôi quên - uống thêm viên nữa
nhưng thay vì ngủ liền / đâm ra
thức luôn
sáng
đi xuống phố
không mặc quần lót / chỗ hạ bộ
tôi
thành chỗ biến thiên (do không chạy
nhảy - có lẽ!)
cứ bước ba bước
tôi đề phòng một nhà phê bình
e hắn sẽ nhìn thấu
tính truyện
do chưa bao giờ tự nhận
mình
như gã nghệ nhân tiền phong
nghiêm túc
nên
khi nhìn mọi hướng
hướng nào cũng náo nhiệt
nhằm hồi hướng
- giữa một bên
hiệu cà-phê / một bên
hiệu bán đồ cũ
tôi nhắm - xem
đặc điểm rực rỡ nhất
ở bên nào
kết quả
là điều tôi kinh ngạc
tới xấu hổ - bởi vì chiều
nỗi khao khát với bao chuyện
thầm kín
phát bùng lên (tao nhân mặc khách
sương đầu vịnh
gã bán tơ - gí
sát thương tôi!) khơi đời tư
ở đây
chả ăn thua gì / tôi cứ bước
sấn tới
không muốn vững nữa!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|