thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những người đàn bà trong mơ

 

Có một dạo sau khi dùng thuốc quá nhiều, tôi thường xuyên gặp ác mộng. Hễ mỗi khi ngủ, tôi lại thấy mình trở thành một người đàn bà. Kể lại chuyện này, thật không ra làm sao, vì nó khó hiểu, kệch cỡm, đôi khi thô tục nữa, nhưng đó là chuyện thực. Nói rằng “tôi trở thành một người đàn bà” thì e là chưa chính xác. Đúng ra là “có một người đàn bà nhập vào tôi”, vào thân xác một gã đàn ông. Kể từ đó, trong giấc ngủ mê man, cơ thể tôi bị chiếm đoạt quyền sở hữu hợp pháp. Người đàn bà xa lạ nắm toàn quyền điều khiển tôi, kể cả những giấc mơ...

Mới chập tối, khi đã buồn ngủ rồi, tôi nằm, trước mặt là cái tivi đang truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm gì đó. Dạo ấy, nhiều lễ kỷ niệm lắm. Họ tưởng nhớ cái đã qua để quên cái trước mắt, hình như là thế. Mặc, khi thuốc đã ngấm là tôi ngủ, mặc cho 20 cái tivi với 20 lễ kỷ niệm cùng một lúc!

Người đàn bà lập tức giành quyền sở hữu, quyền điều khiển. Đó là một phụ nữ gánh hai đứa con hai đầu, đi miệt mài. Bà mặc áo xanh, trước ngực dán tờ giấy trắng viết hàng chữ màu đen. Hình như là dòng chữ kêu oan thì phải, tôi không dám chắc. Chỉ biết rằng bà vừa gánh con, vừa đi, vừa khóc, thỉnh thoảng dừng lại, chỉ tay vào toà nhà màu trắng và chửi rất to. Còn hai đứa con mũi thò lò ngồi trong hai cái thúng ở hai đầu gánh, không biết là đang khóc hay đang hát mà miệng méo xệch...

Tiếng cười hay tiếng khóc đã đánh thức tôi dậy. Tivi vẫn huyên thuyên về một con đường lịch sử nào đó đang xuống cấp nghiêm trọng, cần phải được tu bổ. Cảm giác vai rất mỏi, như thế mình vừa gánh một gánh nặng qua quãng đường xa lắm. Đầu óc tôi chao đảo, không thể xác định được thời gian và nhịp thở. Hình như người đàn bà gánh nặng ấy vẫn thở thay tôi, dồn dập, hổn hển. Tôi vẫn yên tâm rằng mình còn sống, vì bằng chứng là, ngay trước mắt, cái tivi vẫn đang hoạt động như chưa hề có chuyện gồng gánh vừa diễn ra!

Tôi co mình lại, giấu đầu xuống gối, như một con giun vùi đầu xuống thảm lá mục. Tôi muốn ngủ, nhưng lại sợ.

Tôi hét to: “Ai đang trú ngụ trong tôi thế?”

Không có tiếng trả lời.

Tôi cố gắng điều hoà nhịp thở, lấy lại bình tĩnh. Như một đứa trẻ tự kỷ loay hoay với trò chơi của mình, tôi thử đổi tư thế. Tôi cong lại như bào thai bảy tháng, như con tôm đã nhúng vào nồi lẩu, đầu gối gần chạm cằm, ngủ kiểu trẻ con đấy, có khi lại mơ về thời trẻ trâu hồn nhiên, đỡ mệt.

Hai đùi tôi ủ nóng bụng của mình, tôi cảm nhận rõ điều đó và yên tâm vì mình vẫn còn làm chủ được bản thân, chưa bị kẻ khác nhảy vào điều khiển. Nhưng đúng lúc đó thì cặp đùi trở nên nõn nà, mơn mởn! Không phải đùi tôi! Người xa lạ đã xuất hiện, như là một đối tác thông minh, nhanh nhạy!

Cặp đùi phụ nữ, không hề có mồ hôi, không hề nóng rực, có vẻ như đang thong thả bước đi giữa mùa đông giá lạnh, hoặc có khi đang ngồi trầm tư trong một góc quán cà-phê nào đó khi vãn khách. Và tôi, mà không phải tôi, cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên đùi. Bàn tay thọc sâu, điên cuồng chiếm đoạt. Người phụ nữ hét lên. Bào thai bảy tháng vật vã chống đỡ, rồi cuối cùng buông xuôi trong tiếng kêu đau đớn. Tôi tỉnh dậy, người đàn bà có cặp đùi nõn nà vẫn còn dùng dằng chưa chịu ra đi. Đầu óc tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi cố gắng định vị lại góc nhà, góc phòng, góc giường, rồi từ từ, chậm rãi đưa tay vịn lấy thành giường, ngồi hẳn dậy. Tiếng la hét vật vã vẫn còn lẩn quất trong bóng đêm dày đặc...

Nhiều đêm, trước khi nhắm mắt, tôi đã cẩn thận bỏ dưới gối một cái dao. Theo lời mẹ tôi, đó là cách xua đuổi tà ma. Tôi thì nghĩ hơi khác, đã là ma thì dao làm sao mà chém được nó? Chỉ là để đấy cho yên tâm, trong những đêm dài hoang vắng. Yên tâm, tôi nằm ngủ, như một gã tiều phu ngủ dưới gốc cây, dạng chân dạng tay hết cỡ.

Người phụ nữ lại đến chiếm lĩnh thân thể và giấc mơ tôi. Hôm nay, đó là một cô gái tóc vàng. Nàng đang nói gì đấy, vừa nói vừa cười, lộ hết răng khểnh cả hai bên. Mà thật lạ, hễ ở đâu có đàn bà, ở đó xuất hiện đàn ông. Nàng nằm trên bãi biển, nắng tưới mật ong lên thân thể, nước tưới lung linh lên da thịt. Rồi những người đàn ông đi qua, những cái hôn nồng nàn đi qua, những lời từ biệt cùng đi qua, những dấu chân cũng đi qua nốt. Cuối cùng, một mình người phụ nữ đứng giữa bãi biển trưa hè chang chang nắng...

Tôi tỉnh dậy, miệng đắng ngắt, rõ ràng đó là cảm giác đắng chát của một người vừa bị bỏ rơi nơi góc bể chân trời, không phải của tôi. Tôi thò tay xuống gối, con dao vẫn nằm nguyên.

Kể lại giấc mơ phức tạp và đứt quãng là một việc khó khăn. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận rõ ràng tình trạng bị khống chế và xâm hại quyền tự do bản thể. Vì sao người phụ nữ xa lạ tận đẩu tận đâu lại ngẫu nhiên và dễ dàng xâm chiếm tôi mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ? Điều này khó trả lời và không thể nào lý giải, càng không có cách nào để thoát ra được. Vẫn thường xuyên có một người đàn bà nào đó nhập vào tôi mỗi lúc đêm về.

Đêm nay, tôi cẩn thận đặt lưỡi dao thật sắc ngang cổ mình trước khi ngủ. Không biết chuyện đó có còn tiếp diễn nữa hay không! Cựa quậy một phát là mày bị dao cứa chết! Tôi nghĩ thế và mỉm cười mãn nguyện trước khi chìm vào một giấc ngủ dài thật ngon.

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021