|
Sau lưng là đêm
|
|
Có lẽ là vì ta đã trút lên nhau
Một ảo tưởng tình yêu quá lớn
Những đám mây cháy rạng vòm trời chia tay buổi sáng
Làm thâm tối cái nhìn mọng nước ngộ nhận hoang mê
Muốn yêu nhau nát nhàu
một lần cuối sau đến mệt mề
nhưng không thể
Ta đã yêu gì đâu
Ngạo nghễ bên đời thử ném mình vào nhau
Thoả thuận ngầm trong bọc cách nhiệt
Những kẻ không quá khứ và tương lai
chỉ có những gì đang thị hiện
thốc tháo cuộc phiêu lưu
Ừ thì dối gian, ừ thì thủ thế, ừ thì buông thả, ừ thì
ngông liều
ừ thì tình yêu chỉ là vòng hào quang giả
Cả hai nhe nhẻn đội lên đầu nhau.
Làm sao có thể nắm tay người tình đi mãi suốt dài lâu
Hạnh phúc cũng sớm tàn như một lời nói dối
Khi chuyến bay rạch ngang khoảng ngắt của lời
Làm sao phơi mãi được cuộc tình trên môi
Khi ký ức không đủ thơm chỉ với toàn nước bọt
Làm sao hút ngược lại những giọt nước mắt rỗng rênh trương mình trong bóng đêm trôi vuột
Để khỏi tự lợm mửa khi đội giấc mơ lên đầu
Ta đã yêu nhau gì đâu
Như hai đầu tàu ngược chiều cụt ngủn không toa trượt thốc vào nhau trên đường ray
thõng ườn mỏi mệt
sự va chạm tự loè mắt cơn phun trào luồng xung năng phóng thích
thổi phồng những giấc mơ như thổi bong bóng
để huyễn hoặc mình
Vẻ cố dửng dưng thực ra chẳng phải cố tình
trương ra trong phút chia ly thầm thở phào nhẹ nhõm
Như con nhện cái cuối cùng tìm được lối thoát khỏi cái bẫy lưới chính mình
dúm dó trên những cẳng chân run
|