|
Đi đường cái
|
|
... mới sáng này
này!
tôi gẫm ra
một điều
là : vừa đi
vừa uống cà phê
làm người ta nghĩ suy [lung tung]
hung lắm!
giả như đương bị ho [bởi trở trời]
- chứng ho sẽ biến mất
thói “nói một đàng
... làm một nẻo”
cũng dứt luôn
[các tội hư đốn được giũ sạch]
điều đấy
- thực!
không hề cường điệu
[không hề tầm phào]
... vì “đã thấy quan tài nên tôi đổ lệ”
âu cũng chuyện thường tình
- thế thôi.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|