|
Chắp vá mấy ý nghĩ cuối ngày gọi là cuồng vọng
|
|
... giữa hai cây thông [để khỏi lôi thôi
dùng trí] hắn làm việc [một cách] hết sức cật lực
hòng kiến tạo một cái nhan
đặt đầu bài [thơ hay không? không thành vấn đề]
- chỉ muốn nói
là [bên trong] tai trái hiện nêu câu hỏi “... có phải cuộc đời
tự nó đã vô nghĩa?
... và
có cần thêm một điều vô nghĩa?”
liền lập tức [bên trong] tai phải đưa câu hỏi “... thơ!
tự thân có nghĩa gì trong cuộc đời này?
... và
có cần thêm một cái nhan?”
[khi đó nơi tâm tưởng tiếng hát đt lúc to
lúc nhỏ
- này nhá!
tôi chấm dứt cấp kỳ công việc ngang đây
... đừng tưởng bở!]
...
ở đây [hai bên hai cây thông]
gã bụi đời da đen vừa kéo lê cây cello [còn một dây] ngang mặt
- giữa bối cảnh sống này ý [vừa loé] tưởng mới
thì đã có người nghĩ
làm [tới bến], phải nói không cục cựa gì được!
không [ai] biết mình sẽ đi về đâu
[buông thõng hai tay] hắn chợt nhận ra
- em đã có mặt ở đó
ở giữa hai cây thông [mối sầu cũng đã có đó!]
lúc hắn trờ tới
ngồi xuống [trong công viên washington có tất cả!]
- dúm trí tưởng [giờ bị lột truồng] khiến có cảm giác
đang ngồi xem trận đấu giữa cá mập và diều hâu.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|