|
Ở trạm xe chuyển tiếp về San Francisco | Nhớ “Chiều” của Hồ Dzếnh
|
|
Ở trạm xe chuyển tiếp về San Francisco ... tặng hải phương.
Từ san jose về lẩn thẩn trên đường rơi mất hết mớ chữ.
... buổi trưa ấy, tôi ôm mặt khóc nức nở (con chim trắng từ đâu [!] sà xuống, đậu ngang vai và nói rằng: “hãy vui nào; nếu mệt mỏi, lui lại giường nằm.
nếu đói, kiếm cái ăn.
nếu cần kíp vòng tay ôm thì hỏi xin.”)
khoát tay [hai mắt ráo hoảnh] xua cho chim biến đi (thì cọng dây dẫn điện vào cell phone ngỡ mất dưới thung lũng, giờ từ trí nhớ thò ra quấn kín bưng đầu cổ,
mày mặt.)
... đứng dậy tôi phát ngả ngửa người lên tiếng chim trắng kêu thảng thốt: “bớ chiều.”
Nhớ “Chiều” của Hồ Dzếnh Ở một góc trên quảng trường union
liệng những từ vừa quá vãng [trong đầu] vào đám đông
- hỏi đời trước “... có gì mà cô đơn đến vậy!”
và gạt liền ý nghĩ dấm dớ ấy.
- hỏi đời sau “rằng mai, đến từ đâu [cũng kệ] thôi, không sầu,
khổ nhé!”
...
... thực ra, trên một mặt bằng ở quảng trường union (nhớ “chiều” của hồ dzếnh chỉ cái cớ) chính thằng tôi ngồi [chứ chả ai khác] thẩy trí nhớ về phía đám đông hòng quên hết để mặc lòng mình nhớ má
- da diết.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|