|
Bản giao hưởng khí đá
|
|
- đéo mẹ!
chơi với chữ/nghĩa/nhà văn/nhà thơ
[dởm/ở ta]
... riết có ngày mất hết [chì lẫn chài]
còn lại [chỉ] trên răng
dưới dế
nói chung bản chất chó thì hết sức ma mãnh
được gán cho mác trí thức/văn nghệ sĩ
[thời phải điếm đàng]
kiểu - có sao nói vậy người ơi!
nhân vụ việc chân phương bị đánh tơi tả
[trên mạng] phải hiểu đấy
- điển hình cho một thời kỳ “lội ra biển lớn”
thử hỏi vừa mới đọc/viết [chỉ lan man
... cỡi ngựa xem hoa]
chưa chi đã thở dài giả nhân/giả nghĩa
[với người/đời]
- thì thực (..)
ok! cứ [lộng giả] thành chân
[phương]
... rồi
cách chi/thế nào cũng hiển lộ cái tình văn
thực tạm bợ cho coi!
[khoảng này khỏi nói - ai cũng nhìn thấy]
và rằng tấc lòng nghệ nhân [mang rất luộm thuộm đi]
... chả sao
đi đêm có ngày gặp ma [quả báo nhãn tiền]
đợi nước này (!) [thủng thẳng] tôi nói
- chân phương dẫu gì cũng trí thức/văn nghệ sĩ
qúy vị bóng/ gió [khép/ mở]
lung tung thế
sao [anh còn có thể] mặn mòi được với chữ/nghĩa
[văn nghệ/ văn gừng]
... hử!
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|