|
khi cánh rừng hết cây và mặt trời hết lửa
|
|
(tặng Audrey J.)
I.
nó nói có và anh nói không
anh một tay mở cửa xe một tay đẩy nó ra
bên kia đường đứa con gái rú lên một tràng cười rách phố
II
ở mezzanine
nó, đẹp trai hấp dẫn đầy nam tính
giống được chọn
anh, người đi theo
“uống gì tôi mua”
“thôi, cám ơn... ở đây (nó nhấn mạnh hai chữ ở đây)... tôi được uống mà không phải trả tiền”
anh giật mình
“mày kỳ thị...”, rồi bỏ đi
III.
anh, kẻ ấm ức
người quay trở lại...
đứng nhìn nó mà anh chợt thấy
trong ánh nắng vàng héo hắt của một buổi chiều trong một căn phòng bịnh hoạn nào đó rồi chỉ riêng một mình nó sẽ khóc cho anh
nó sẽ tới
mang theo một bó hoa
hoa carnation hoa layơn hoa cúc tóm lại là lọan xà ngầu những loài hoa rẻ tiền nhất
ba cái thứ hoa chợ
“cám ơn”, và anh sẽ nói
“ơn nghĩa gì” ... “sao vào nhà thương mà không cho biết?”
“không nhớ”
“mn...”
nó là loại đàn ông có tật hay bỏ lửng câu nói
một cái tật làm người nghe hơi khó chịu nhưng thà khó chịu còn hơn bực mình
“tôi đang chết”, rồi anh sẽ phải nói thế
rồi nó sẽ không nói gì mà chỉ xích lại gần anh và trả lời bằng đôi môi nóng bỏng
IV.
“mày nên cạo râu đi”, anh nói
ở mezzanine
V.
lồng ngực nó căng như nắng sài gòn
ôm chở đèo bồng trên dưới bảy triệu sinh linh rậm rực
san francisco, mùa gió đêm
anh ngồi nhìn nó mút nuốt những sợi bánh phở
bên ngoài lơi lả những ngọn đèn đường của phố tàu lúc năm giờ sáng
“ngồi qua đây”, anh nói
“đợi ăn xong đã”... “nhiều chuyện”
và anh cười
nó có những ngón tay nặng đầy, lưng bàn tay nổi gân
đôi bàn tay đi bắt kẻ gian
“cảnh sát mà”
và một khuôn mặt che giấu ngôn ngữ
bàn bên kia đứa con gái trộm liếc nhìn từ nó sang anh
rồi sang lại nó
rồi sang lại đứa con trai ngồi bên cạnh
VI.
“i’ll come to you
like a flower heaving toward the sun”
nó hát ngêu ngao giữa lòng đường phố
“hát dở ẹc”, anh nói
“cảnh sát mà”
“về nhà cởi hết áo quần ra rồi tôi sẽ cho làm ca sĩ”
nó cười lên một tràng cười khoái trá
đêm đột nhiên im lặng
nó có một căn nhà townhouse ở ngoài thành phố và một đứa con trai bốn tuổi gọi nó là bố
VII.
“tôi trốn mẹ trốn vợ trốn mấy đứa em gái sao giờ lại gặp phải cô?”
nó nói với cô như thế
“vì ông vẫn còn là một thằng con trai”, cô trả lời
“con trai đi một
đàn ông đi mười”
“đi hai thôi,
chỉ đi hai”
cô hứ một cái
và anh nói ừ
“có ai muốn đi ngắm trăng không?” nó hỏi
at 2 a.m.
VIII.
môi nó vừa ngọt vừa ấm vừa mềm
“ông là đàn ông mà sao môi lúc nào cũng ướt?” cô hỏi
“đàn ông bắt đầu tình yêu bằng cặp mắt
đàn bà bắt đầu bằng đôi môi” nó trả lời
anh thấy đôi môi mình khô teo lại như hai trái táo tàu
“vẫn còn ngon chán,
tẩm vào một tí rượu đỏ thì vẫn còn khả năng làm choáng váng mặt mày” và nó nói với anh như thế
“tôi có một đôi môi thương hại” anh rên rĩ
“còn tôi! còn tôi!” cô la lên
“mn...”nó thở... “x.o...” nó thở... “double shot...” nó thở...
rồi họ cùng cười
trong đêm đen dưới ánh đèn vàng ba cặp môi run rẫy
IX.
họ đi rồi
anh ngồi ngụm từng ngụm cà phê đen đắng và ngó mấy đứa con trai đang xào xáo ở cái bàn phía trong góc bên kia
ôi! con trai thì lúc nào cũng vô tư
chỉ thích nhìn ngang ngó xuống
hai cái vú vô dụng
một của quý bạ đâu bắn đó
xác thịt từ chối giác quan
tay chân phản bội trí óc
phát mệt
cả cuộc đời đi/chạy/bò theo một chữ sướng
bất kể cửa trước hay cửa sau
trên hay dưới
một ngày ngó vô gương chợt thấy mình đã là đàn ông
hết thấy sướng
nhưng vô tư thì vẫn còn
anh nhìn mấy đứa con trai và tự nhủ đúng ra mình nên đi ngắm trăng với hai đứa nó không ít ra thì cũng nên quay trở lại mezzanine thay vì ngồi uống cà phê y như mấy thằng cha già nhưng anh lại đứng lên gọi taxi và anh đi lòng vòng ở mấy tiệm phim con heo hai mươi lăm cents ở khu soma cho tới khi trời sáng
X.
nó làm anh nhớ tới cô gái có làn da bánh mật anh không biết tên hồi còn bên đảo
“nè!”
nó đưa qua cho anh nửa phần cam vừa lột vỏ
“bố đẹp trai” anh nói
hai thằng ngồi im
mùi hương thiêng tỏa ra nồng nàn cả một góc phố
đêm mezzanine
|