|
Một ngày hôm trước, mưa xuân lất phất
|
|
ôi! những ngữ, nghĩa, cốt để
diễn tả nỗi riêng, rập rượng,
những bài thơ (đỏ roi rói
thịt, xương) những tưởng vào những
ngày mưa thảm đạm, những ngày
nắng hanh, những lúc bức xúc,
tâm trạng trên trời trên biển,
máu, vẫn cam chịu nằm im
nơi vô thức thì, vào ngày
này (một ngày chẳng đợi, ôi!)
một ngày đầu xuân mưa lất
phất bay, bầu trời chùng thấp,
rùng rùng âm vọng từ hỉ
nộ ái ố cuộc đời, dặm
thêm thê thiết phát dội ê
hề xuống hạ phần, khiến máu,
khiến cứ lạo nơi vô thức,
xốc dậy từng chữ một cái,
con, ôi! bài thơ (chưa lần
định hình đâu đấy.) hiện tiền,
đảo đảo dật dờ ngay mắt
cuộc đời thực, lê thê, hiện
hữu khắc trước liền biến mất
khắc sau còn chỗ ngồi, mới
hôm qua hôm nay đà xanh
rêu, tôi cấp kỳ nhỏ nhẹ
hỏi từng con cá mập, săn
lùng mồi mỗi ngày, thấu cho
chăng, vào một ngày như vầy
(một ngày chẳng đợi, ôi!) có
mưa xuân lất phất bay, bầu
trời chùng thấp và tôi, vẫn
y chang bức xúc, tâm trạng
vừa trên trời trên biển, máu,
ngay lúc này đáng nhẽ phải
múa, quơ dao tự kề cổ
mình nhưng, ở đây không chuồn
chuồn, châu chấu càng không có
các em mọi nhỏ để quàng
xiên, bao đồng kiểu bùi đại
ca, tôi, chỉ nước đợi lồn,
đợi phiêu bởi ai cũng chỉ
có một đời để sống, ôi!
những tài thơ, trước mặt bài
này, được xốc dậy từ vô
thức, từ nỗi riêng, rập rượng
tôi cố hết sức hà hơi
cốt sao hắn định hình như
một bài thơ mà rồi, chả
biết có ra tấm ra món,
bầm ơi.*
--------------
* thơ tố hữu.
|