|
Từng tá thơ đen
|
|
Dư trứng, gà, vịt, cu hay cá sấu cũng vậy, luộc thì tốn nước, nhai mỏi cả miệng, cổ nhân phải chôn đi, để con cháu đào lên sau một ngàn năm, vừa ăn vừa nguyền rủa tổ tiên, Sao mà lại lẩm cẩm đến thế! Một lão răng đen, mắt đục, khều khều tôi, bảo, “Thơ cũng vậy, chú em. Phải chôn ngàn năm mới tạm nhai được.”
-------------------------------------- Những truyện cực ngắn khác của Đinh Linh đã đăng trên Tiền Vệ:
|