|
Khu rừng mà tôi đã đi lạc nhiều năm
|
|
tôi nhớ nó, khu rừng đó
khu rừng có những vệt sáng cắt đứt từ những kẽ hở
của lá
tôi còn nhớ đã loay hoay làm một chuyện ngớ ngẩn trên cỏ
và khi nhìn qua vai
tôi đã hổ thẹn với một con sóc
có nhiều khu rừng tôi đã đi qua
tôi cố gắng quên nó, tôi lại nhớ nó
khu rừng với những hôn mê bất tận
làm rách toang đường bay của bướm trắng
khu rừng tôi đã chạy tơi bời dưới lửa đạn
mà lửa đạn ngày đó cũng giống một hành động ái ân
đôi khi, cuối rừng có một dòng sông
không biết ai để đó từ bao giờ
dòng sông in bóng rừng hoang dại
ngút mắt những đại ngàn
tiếng chó sủa lùng bùng những vạt nắng lửa
dăm ba con chim cụt cánh đứng trong trời vắng ngắt
tôi thỉnh thoảng nhớ lại
những cảm xúc giả tạo trong khu rừng nhân tạo
khi qua những đoạn đường có hàng rào chắn sóng
tôi đã lợi dụng lúc vắng người
hôn tấp nập tơi bời lên những
khoảng im lặng chập chùng viễn xứ
tại mỹ tôi có khi đi vào rừng
chỉ vì không vào kịp một exit mở rộng
chiều tím những vạt rừng mà tôi không thấy hoảng sợ
như nghi, tôi quăng bỏ mọi thứ trên cỏ
như trung, tôi đã lần mò đến những nẻo khuất của dòng sông
và four oaks valley đã vùi chôn nick vĩnh viễn
tôi ngồi im, rừng ở đây
tôi muốn đi vào đó
giờ đây tôi có quyền đi đến bất cứ nơi nào tôi muốn
mà không sợ lạc
nhưng tôi lại sợ rằng
mình sẽ đi lạc vào những giấc mơ
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Nguyên Đán đã đăng trên Tiền Vệ
|