|
Vì bị tuột tay trong lúc đu dây, tôi rơi xuống bãi chông đang gài sẵn phía dưới. Chông đâm xuyên thấu người tôi, làm tôi nhức buốt. Khán giả xót thương, quyên góp một số tiền lớn cho tôi đi chữa bệnh. Khi cơn đau lành, tôi mới biết nó là một phần của cuộc đời tôi. Vì thế tôi đi gặp ông chủ để thương lượng. Từ đó, mỗi lần đoàn xiếc đi lưu diễn ở các tỉnh xa, trong tiết mục đu dây, tôi luôn té xuống bãi chông để lấy tiền xót thương của khán giả. Đoàn xiếc có tiền, còn tôi thì có niềm hạnh phúc được gặm nhấm nỗi đau vết thương.
|