|
Viết
|
|
chúng ta quên
quá khứ
hiện tại
tương lai
những cái qua-lại
chúng ta bỏ quá khứ cho đất
quên bào thai, kẻ sống-chết
chúng ta thấy rõ bầu trời
là cái kí ức mong muốn được bảo vệ
những bậc thang là an toàn
đôi cánh là sự từ bỏ
chúng ta đã thấy chân mọc ngón
những bàn tay mọc ngón
không phải chỉ để bám giữ thức ăn
mà còn là những khoảng nứt
vĩnh cửu từ da thịt
chữ thì quá cô đơn
nên nó cần những người chết
trước những hành tinh
não của chúng ta lẩn trốn
từ những rãnh sâu
và lúc này chúng ta ngồi đây
trên trời
hay trong một ngôi mộ
dưới sức hút từ những xác chết
núi lửa
đá đất dầu mỏ khí mêtan những con giun
cánh én gỗ mục
chúng ta ngồi đây
cái duy nhất thấm vào chúng ta
là tăm tối
nhưng suốt ngày chúng ta lại đối diện với bình minh
và điều đó không có gì để nói với chúng ta sao
khi nhìn thế giới rực lên những điều trối trăn này
từ lòng sâu của mọi kẻ bị chôn sống?
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lưu Mêlan đã đăng trên Tiền Vệ
|