|
Trở về
|
|
Hôn mê, chìm sâu vào lưu vực nắng
Con đường các ngư thuyền đi biển quá dài
Cạm bẫy giông bão, đá ngầm, sóng lưỡi búa
Và những chiến thuyền thù địch luôn bủa vây săn đuổi
Ông cha bao đời bám biển
Từng cơn sóng hằn lên vết nhăn trên trán
Vén bước màn đêm anh bước ra
Xa khỏi ngôi chùa, tiếng gà báo thức quen thuộc
Các đảo giăng vòng cung — những con mắt biển dõi theo
Cho em yên lòng gối đầu lên giấc mơ ngủ thiếp
Ở đấy, bầy sao trời đứng gác
Ở đấy, cơn mưa làm tung toé ngôn ngữ lân linh
Theo nhịp biển tràn lên bờ và biến mất
Môi em khẽ run muốn nói điều gì?
Chiếc trống mặt trời giục giã, giữ ấm hơi thở ban mai
Anh biết, người vợ làng chài sợ hãi thắp nhang
Cầu xin bà mẹ đại dương bao dung
Cho chồng, con bình an trở về.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Trần Hữu Dũng đã đăng trên Tiền Vệ
|