|
chân dung tự hoạ (theo bút pháp hồn nhiên) | nhà thơ - kẻ chứng nhân | thái độ của nhân gian
|
|
chân dung tự hoạ (theo bút pháp hồn nhiên) đầu chổng ngược, râu tóc chạm đất;
hậu môn chúm chím cợt cười thiên địa:
hai tay - mang hai chiếc giày da heo, đế đúc
cuối thân giày, xoè đôi cánh thiên thần, dát bạc.
từng bước, từng bước khập khễnh, nghiêng lệch tay đi...
tay ra đầu ngõ, đôi ba bước; bất chợt
chạm phải một nỗi buồn buồn vô cớ, thoảng qua: ưu tư
hỏi mây gần/xa: sao phận người, chỉ ngang tầm sỏi đá?
vầng trán hỏi nếp nhăn: lưỡi, ỡm ờ...
tìm trong vô lượng vết nứt thời gian.
từ nỗi buồn muôn thuở, số mệnh cong chân níu hỏi trời:
văn bản treo ngược trên núi bùn rác nơi kia, là ai?
(mà ra thân thế mong manh, sự nghiệp mơ hồ, vô danh,
không tên tuổi...)
văn bản treo ngược đầu ngọn cỏ là tôi - ‘giọt sương’.
06.2012
nhà thơ - kẻ chứng nhân đá mềm ra lệnh cho đôi chân cứng,
đến với cuộc đời, thả thong không vội:
từ tốn ngược dốc, chậm rãi bước xuống
đường trơn, khe rãnh lầy lội...
bên kia cơn mê sảng của ‘chữ’, mày rối
mắt hoa, là những cạm bẫy hạn từ
phơi mở...
nhà thơ - kẻ chứng nhân: lô nhô đồi núi
ý tưởng, cảm xúc sáo rỗng
té nhào đầu lạc địa.
06.2012
thái độ của nhân gian như nhiên nuôi thơ, như vú nàng thơ
nuôi thế giới tăm tối;
bao đời nhân gian, không một thuở nào:
tục ngữ nuôi ca dao bằng dưỡng chất
độc tố, hoang tưởng ‘phi thơ’ và
vũ điệu của rắn, ngấm ngầm - hoại thể.
ôi chao! bao lâu rồi, lịch sử mù, chống mắt
không nhìn thấy
‘trắng/đen’
líu lưỡi lẫn lộn lời lừa lọc...
06.2012
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Văn Tài đã đăng trên Tiền Vệ
|