|
Những đôi giày mất chủ | Một cách thoát | Tự ngửa | Tự bẫy mình | Thơ là
|
|
Những đôi giày mất chủ đôi giày bảo
những con đường đều vô tận
thì hãy ngừng lại
một triệu đôi giày đã từng mất chủ trên các con đường (mòn)
và quảng trường có thể
thành bia mộ
(lịch sử bảo
cuộc cách mạng đó bị phản bội)
khi
bầy bướm vừa hoá đá
tôi bơi ra biển
135 ngàn người (bên thua cuộc) bơi ra biển
20 năm sau tôi quay về
những tượng đá đều đeo mặt nạ
(em ơi! tôi cũng thành kẻ khác)
tôi gõ óc mình
trên trang giấy trắng (tôi nghĩ trang này là trang cuối cùng)
chữ như dao
nó tự đâm
rồi rò rỉ
máu trong
thơ.
Một cách thoát cứ bịt tai & nhắm mắt
nhảy ra ngoài
nếu đôi cánh không mọc
tức
mọi chuyện đều không có thực
và tôi tiếp tục
ngậm miệng
vì ngôn ngữ chẳng làm tôi bay ra khỏi
thế giới này.
Tự ngửa có đêm lái xe thẳng vào sa mạc
đến lúc tạt qua những vì sao
tôi dừng lại
leo lên mui, nằm
lật ngửa
chờ tất cả rụng xuống
lúc đó tôi trần truồng.
Tự bẫy mình tôi sử dụng tờ giấy trắng để giăng bẫy
những cây kim đồng hồ
ngày thứ 8
mọi sự đều khập khiễng
và
thời gian lại
ác độc hơn
tôi biết mình làm trò ngu xuẩn
rốt cuộc đó cũng là
một cách
làm thơ.
Thơ là tưởng tượng
tôi không thấy được bất cứ màu sắc nào
để không còn ngọn cờ nào dựng trên thân thể
tưởng tượng tôi không giữ được
một âm thanh nào
để không căng thành trái bóng
tưởng tượng chữ cũng biến
tôi sẽ hưởng sự tự do cuối cùng
trước khi tất cả tử cung đều mở
sẵn.
California Jan 23rd, 2013
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê An Thế đã đăng trên Tiền Vệ
|