|
& mắt nâu đêm
|
|
đêm pha-lê phải không?
vì có gì đó vừa rơi loảng xoảng
đêm vỡ phải không?
giật mình em hỏi khoảng trống quanh mình mấy câu như điệp khúc
em tự nhủ sẽ không để mình trôi dạt giữa đêm
sợ những dòng sông không bao giờ chảy ngược
và dòng sông hoang tàn mùa lũ
giọt nước mắt mình không biết chảy đi đâu
lời ru của một thời
ai hát cho em rồi cố tình bỏ lại
em nhặt nhạnh sân đêm
thấy tiếng ngày xưa thao thiết quá
hay là nơi nào đó quanh đây
anh khóc tiếc?
khi tình yêu bắt đầu
những dự cảm gần như thừa thãi
đêm nay anh còn gì
khi xoè bàn tay có mùi ngai ngái khói
một trắng tinh
đêm chạm em
mười ngón chạm phím cũ
piano thất thần
ám ảnh một màu nâu
em đã trở về nơi mình từng chạy trốn
pha loãng kỷ niệm vào ly đêm
sợ cơn mất ngủ
sợ ngọt ngào khó nuốt
để trồi lên một trắc ẩn không lường
ngoài kia rớt sương và đêm lạnh ngắt
thèm da mình ấm lên
để thấy tình thương xưa kia là rất thật
tháng ba của chiếc bản lề rơi ra từ một khung cửa hẹp
mủi lòng
khuya
còn mắt màu nâu
đôi câu gù nhà bên đã ngủ
em chờ gì khi đêm cũ đã bỏ đi?
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|