|
Bài thơ tình thứ ba mươi bốn, ba mươi lăm
|
|
Bài thơ tình thứ ba mươi bốn Mỗi nhân cách của anh được tạo thành
như sân khấu đổi màu, và thay đổi cung điệu bởi em
dòng sông tiết mùa của sự sống
và sắc màu linh diệu
anh cô đơn và bốc hơi như rượu thời gian
mỗi buổi chiều tháng bảy khi mặt trời
quay vào không gian bên trong
sáng tạo những giấc mơ vì chúng ta
mỗi cảm xúc của anh như bản hợp xướng
khởi động trong linh hồn
mưa, nắng, gió, tiếng sóng và khúc vĩ cầm mùa đông
để diễn giải ngôn điệu tình yêu
mỗi khoảnh khắc cô đơn của anh
là nghi lễ vinh danh
mỗi khuôn mặt vô hình của linh hồn thực tại
là tháp đền của tình yêu
Bài thơ tình thứ ba mươi lăm Những hàng cây là lời nguyện dẫn anh
trên con đường vô tận của tình yêu
chúng là đôi chân để linh hồn anh luân vũ
sự thinh lặng là lời nguyện
để anh nghe lời thì thầm và di động
của những vì tinh tú trên bầu mộng tưởng
những lúc chúng ta xa nhau
sự trống rỗng là lời nguyện
để lời của ngôn sứ tình yêu
rót đầy vào lòng anh
chúng mọc rễ và bay lên trong mùa vọng hạnh phúc
gió, mây là lời nguyện
để chúng ta bay xa vào chốn vô tận của tình yêu
lửa là lời nguyện
để cảm xúc anh cháy rực rỡ trong lò tình yêu
mỗi lúc nhớ đến em
13/07/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|