thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
yêu – những ví dụ
 
có gì đó len vào tôi, thức tôi dậy, với hai chữ mù loà
tôi nhớ, tấm khăn mềm, quấn kín hai khuôn mặt, trong, bức tranh tình nhân của hoạ sĩ René Magritte
tôi nghĩ đến anh, và Sa
 
Sa đã không trả lời thư của tôi
Sa lờ đi, như thể chưa từng cùng tôi thân thiết
là vì anh?
lần đầu tiên trò chuyện, Sa đã hỏi tôi và anh quen biết nhau như thế nào?
tôi nói chưa từng gặp, chỉ biết anh vì những công việc đang làm, trao đổi của chúng tôi chỉ qua emails
lúc đó đúng là vậy
Sa có vẻ yên tâm
hay là tự tôi nghĩ thế
 
Sa, thi thoảng nói chuyện với tôi về anh, rất nhí nhảnh, và tự tin, và hãnh diện, kiểu như đứa trẻ 7 tuổi, kể, về con búp bê đầu tiên của mình
tôi muốn biết bao nhiêu phần trăm câu chuyện của Sa là sự thật
trong thế giới đảo lộn này, sự thật, có xa xỉ quá không?
 
tôi luôn thấy dấu vết anh để lại đâu đó
ở Sa
ở những người đàn bà khác?
hay đó là dấu vết của những người đàn ông giống anh?
 
tôi đã từng có ý nghĩ: anh như con chó Buck của Jack London, không phải ở vẻ hào hung, khôn ngoan, và tình nghĩa, anh giống nó, ở cách ra đời
Jack nói: khi Thượng đế đúc ra nó (con chó Buck) thì cái khuôn bị vỡ, không thể tìm ra một con chó nào như nó
 
có thể tìm được một người đàn ông khác, có những thói quen, cách sử dụng từ ngữ, cách yêu, cách tỏ bày nhớ nhung và cảm xúc, như anh?
 
Sa không muốn chuyện trò với tôi, không cho tôi có cơ hội chuyện trò
một giận lẫy, một ghét bỏ, hay một thù hận?
tôi không biết
 
có thể Sa cũng đã tìm thấy dấu vết anh nơi tôi, có thể Sa cũng đang hoang mang không biết đó là anh hay một ai khác như anh
 
những người đàn bà như tôi, như Sa, có lẽ luôn chờ đợi, và lắng nghe sự mách bảo của tình yêu, có khi chỉ là từ những ngọn gió
làm sao không tìm thấy?
 
chị Dung nói: chỉ khi hạt muối tan hoà vào đại dương, thì nó mới biết đại dương mặn đến thế nào
rất nhiều người đã muốn hiểu, muốn biết những hiện hữu quanh họ, và họ đã trải nghiệm để thành cỏ, thành con chữ, thành bướm, chỉ có điều, khi họ đã thành cỏ, thành con chữ, thành bướm, họ đã không trở về nữa
 
Sa có khi nào muốn biết anh đã làm gì, đã mang đến những gì, cho tôi, cho những người đàn bà khác làm anh rung động, trong một thời gian nào đó không?
 
tôi thì không, dù tôi vẫn làm đau tôi, mỗi ngày, khi nghĩ đã nghe thấy, nhìn thấy dấu vết của anh ở Hằng, ở Huệ, ở Quỳnh...
anh, có thể vậy không, là con chồn hương, anh không thể đi qua đâu mà không để lại mùi
 
khi Sa biết những suy nghĩ này của tôi, Sa đã cười: vớ vẩn, không là gì thân thiết, nhé, chỉ gặp nhau, cần nhau vì công việc, hết công việc sẽ có những quan hệ khác phải quan tâm, vậy thôi
 
à à, tôi nghĩ, có phải theo kiểu chúng ta không còn gì cho nhau [*] chăng?
 
Sa cười vào tôi, ngặt nghẽo, giễu cợt, như thể con ngựa kéo xe, khinh miệt, phì hơi vào mặt những kẻ đến gần
Sa nói, vẻ thương hại: trời ạ, sao đến giờ vẫn còn người ngớ ngẩn làm vậy nè, không biết rằng tất cả những người đàn ông, đều là những con chồn hương sao?
 
tôi không biết, không tin, làm sao tôi tin thế được, cho dù có chuyện gì xảy ra
với anh, tôi vẫn muốn làm con đà điểu rúc đầu vào cát
vẫn muốn nuôi tình yêu
vẫn nghĩ rằng anh - con chó Buck, không có phiên bản thứ hai!
 
 
_________________________

[*]Ngẫu ký (I-III) – Trần Tiến Dũng.

 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021