thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ 42
 
 

thơ 42

 
1.
 
có một bài thơ mướn một căn gác tồi tàn để trọ. Nhưng phải đủ rộng vì bài thơ có rất nhiều sách. Đêm nào bài thơ cũng tiếp khách, vì người yêu của bài thơ hay ghé đến chơi (bài thơ cũng muốn cưới vợ, nhưng vì chưa có tiền nên cứ yêu yêu miết)
 
người yêu của bài thơ và bài thơ cũng nói chuyện rất đắm say, chỉ than phiền căn gác có nhiều muỗi. Bài thơ hay làm thơ tặng người yêu sau mỗi đêm như vậy, ví như anh thức suốt đêm đuổi muỗi cho em anh thức suốt đêm đuổi muỗi cho em (mà quả bài thơ thức suốt đêm đuổi muỗi thật, nhiều bữa sáng dậy bài thơ mệt ngắc ngư)
 
mấy tháng sau, mẹ của bài thơ lên căn gác thăm bài thơ. Mẹ đi mua cho bài thơ một cái mùng bằng vải xô trắng. Bài thơ nhìn dáng mẹ bung cái mùng ra như một đoá sen, mẹ đang trôi bềnh bồng giữa đó như một bà tiên. Căn gác trọ của bài thơ miên man như cổ tích được một đêm
 
sau đó bài thơ vẫn làm thơ anh thức suốt đêm đuổi muỗi cho em anh thức suốt đêm đuổi muỗi cho em, vì bài thơ (làm thơ và kỹ sư đụng - đụng gì làm đó) và người yêu (làm công nhân) sau khi trả tiền ăn xong làm gì còn đồng nào mà mua mấy cái khung sắt về treo mùng
 
2.
 
có lần bài thơ và người yêu đi chơi. Bỗng nhiên trời đổ mưa. Người yêu bài thơ bung lên một cây dù, màu trắng và vẫn đi thẳng. Nàng không chịu nghiêng qua bên bài thơ, còn bài thơ vì là bài thơ nên cũng không thể đi nghiêng qua bên nàng. Đi một tí như vậy thì bài thơ ướt hết, giấy má lem nhem và nhìn không ra chữ (chứ không phải hậu hiện đại). Da thịt bài thơ âm ẩm hâm hấp làm người yêu của bài thơ muốn bốc khói (tức là nàng muốn cắn vào bài thơ một cái, không phải do bụng đói). Người yêu bài thơ sợ bài thơ biết được ý nghĩ của mình, giả vờ kêu lên: a, mưa ta ơi... và xoay xoay cán dù. Có lẽ bài thơ chưa hiểu ô dù quan trọng với người yêu của bài thơ như thế nào
 
khi về, bài thơ có làm bài thơ “dưới cơn mưa quê hương”, nhưng nàng không đọc vì không tả cái dù. Hình như là điềm báo, vì người yêu bài thơ sau đó thế chấp sổ đỏ đóng tiền đi xuất khẩu lao động. Khi đi, nàng có tới chào bài thơ và nói: em với anh giờ hổng còn chói buộc...
 
nghe nói bài thơ vẫn giữ bức hình chụp 2 người đi chơi dưới mưa làm kỷ niệm. Lâu lâu thấy cái gì màu trắng (không phải cái mùng), bài thơ nhớ người yêu và khóc
 
-----------------------------
một dị bản của thơ 42
 
có một bài thơ vì nghèo quá nên không lấy được vợ. Bài thơ bèn viết một bài thơ lên giấy, tả một người con gái, quả nhiên cô gái hiện ra và về sống với bài thơ. Hàng ngày cô gái phụ dọn dẹp nhà cửa và cùng bài thơ nói nhiều chuyện rất tâm đắc. Bài thơ rất yêu vợ và cám ơn trời đất đã linh ứng lời cầu nguyện của mình
 
chỉ có điều vì được sinh ra từ tờ giấy nên cô gái không phải như bao cô gái xương thịt ở trên đời này, ví dụ như khi đi chợ, người ta không mua bán với cô gái sinh ra bằng giấy, khi ốm đau, bệnh viện không khám bệnh cho cô gái bằng giấy... Mặc dù bài thơ và cô gái (là vợ bài thơ) nói hết lời nhưng người ta vẫn không nghe. Không làm sao người ta thừa nhận cô gái
 
nghe nói cuối cùng cô gái đã bỏ bài thơ và dọn đi một xứ sở khác, ở đó mọi người (bằng giấy hay bằng đồng, sắt, chì... gì cũng được thừa nhận, và bình đẳng đi chợ hay khám bệnh như nhau...)
 
vì vậy cuối cùng bài thơ vẫn chưa có vợ
 
 
-----------
Đã đăng:
 
thơ 1, 2, 3 & 4  (thơ) 
có một bài thơ không có chữ, không có dòng nào, chỉ những ký hiệu @,%^&^J $$$ và được gọi là thơ cụ thể... | có một bài thơ vì quá trớn đã té nhào ra trang giấy, vỡ tung ra những tiếng kêu, khóc, chửi bới, đau đớn... nhưng không thấy văng ra một chữ nào
 
thơ 5, 6, 7 & 8  (thơ) 
... có một bài thơ chưa kịp viết xong thì bị rơi xuống nước. Một bài thơ khác chưa kịp viết xong thì rơi vào lửa. Còn nữa... khá nhiều bài thơ tiếp tục rơi trên đường chạy tiếp sức của mình...
 
... có một bài thơ chạy vào nhà tôi vì sợ hãi. Nó nhận ra tất cả chữ của mình đã bị đánh cắp. Nó trần truồng trên trang giấy, mắc cỡ dùng tay che (bụm) những gì phải che (bụm)...
 
thơ 16, 17 & 18  (thơ) 
có một bài thơ bị rơi mất hai mắt nên mò mẫm đi tìm. Hắn va phải một người đàn bà cũng bị rơi mất cặp vú nên cũng đang đi tìm như hắn...
 
thơ 19 & 20  (thơ) 
có một bài thơ thích nói chuyện sâu xa, ví như triết học. Nó than phiền về việc người ta cứ lẫn lộn hết cả giữa tôn giáo với ý nghĩ giả dối của mấy ông lãnh tụ (hồi xưa) & mấy ông lãnh chúa (bây giờ) và triết học...
 
là tắc tị khó hiểu. Người ta trách nó cứ học đòi các thứ “đã cũ rích ở bên Tây” mà không biết rằng dân tộc của nó đã tự tình ngàn năm với những cảm xúc chân thành, chân chân chân thật thật thật...
 
thơ 25, 26 & 27  (thơ) 
có một bài thơ đang đi giữa một phố trưa đầy nắng. Nó thấy bóng của nó đổ dài, leo lên leo xuống thoăn thoắt giữa mọi chướng ngại vật. Chiếc bóng của bài thơ linh hoạt đến nỗi nó không còn là chiếc bóng nữa mà đã biến thành một bài thơ thứ hai...
 
thơ 28, 29 & 30  (thơ) 
có một bài thơ rất hay viết thơ tình, kiểu anh nhớ em em hỡi anh nhớ... Nhiều khi em quên rồi nhưng anh (bài thơ) vẫn nhớ, dù em ở nơi nào em vẫn không xa cách anh (là bài thơ) được đâu... Sau đó người ta kêu nó lên nhắc nhở không nên uỷ mị vàng vọt như thế...
 
thơ 31, 32 & 33  (thơ) 
... đêm bài thơ nằm ngủ thấy linh hồn của mình bay đi đâu mất, giống như ngôi làng tuổi nhỏ của bài thơ đã bỏ đi đâu chơi. Bài thơ muốn làm thơ về vần ơi này nhưng lại thấy chơi vơi, thế là lại thôi (vần ôi). Nhưng viết về vần ôi thì bài thơ lại sợ mất gói xôi, vì thực ra người ta chỉ coi bài thơ như thằng Bờm mà thôi...
 
thơ 34, 35 & 36  (thơ) 
có một bài thơ thường ấm ức các bạn của nó cứ nhẩn nha cầm chừng, nhìn sau trông trước, lầm thầm trước không có ai sau không có ai quanh quất chỉ mình ta... lúc nào cũng lầm thầm về sự cô độc mở cửa ra thấy núi (làm như bây giờ người ta không còn mở cửa ra để đóng tiền điện, coi người khác cãi lộn, đi chợ hay dắt con đi học nữa vậy)...
 
thơ 37, 38 & 39  (thơ) 
... có một bài thơ cứ tưởng mình rất dễ vỡ, dù bài thơ không phải là món đồ bằng sứ hay pha lê. Nó đứng trong tủ kính, lơ đãng nhìn những người mua sách đi ngang qua. Các cô gái mơ mộng thường hay dừng lại khá lâu ngắm nó...
 
thơ 40 & 41  (thơ) 
... có một bài thơ được người ta dặn phải canh chừng cảm xúc, vì cảm xúc hay đến rồi đi bất chợt. Mỗi đêm bài thơ thường mất ngủ vì cứ sợ cảm xúc bay đi mất / một đêm nọ bài thơ mệt quá nằm thiếp đi thì có một cái gì bò nhồn nhột ở tay, bài thơ giật mình tưởng cảm xúc đến...
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021